Ngũ Tiểu Thư Giả Heo Ăn Thịt Hổ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:30:47
Lượt xem: 308
2
Từ khi ta có trí nhớ, mẫu thân luôn an phận thủ thường, không tranh giành với ai, bà ấy nói với ta: “Nam nhân là trời, nữ nhân chúng ta cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời, không có nam nhân chúng ta vẫn sống được.”
Mẫu thân còn nói với ta tam thê tứ thiếp là hủ tục phong kiến, nên được bãi bỏ, nữ tử nên có quyền tự do hôn nhân!
Trong phủ đệ hầu tước này ta và mẫu thân đều thân bất do kỷ.
Ta không hiểu mẫu thân, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta đứng về phía bà ấy.
Nhưng có một hôm bà ấy trở về với vẻ mặt u ám, vừa về liền nắm tay ta, nước mắt lưng tròng nhìn ta nói xin lỗi.
Đại phu nhân nói ta đến tuổi cập kê nhưng vì ta ngốc nghếch, các công tử thế gia đều không muốn lấy ta, nên gả ta cho người bị tật chân. Tuy không phải nhà quan lại nhưng cũng là đại phú thương, còn nói cả đời ta sẽ chẳng cần lo lắng gì nữa. Vì để ta không phải gả cho tên tàn phế, bà ấy phải đi câu dẫn phụ thân ta.
“Mẫu thân, chúng ta sống thế này rất tốt mà, hơn nữa chẳng phải người đã nói với con, người đến từ tương lai mà gả cho phu quân tàn phế, thì thường là giả vờ sao? Có khi hắn cũng giả vờ đấy, biết đâu thực ra hắn rất lợi hại thì sao!”
Ta lau nước mắt cho mẫu thân, nhỏ giọng an ủi.
Mẫu thân luôn nói những lời không đâu vào đâu, phu thê ân ái tình cảm, sao có thể gọi là câu dẫn chứ!
Hơn nữa, ta cũng không quan tâm tàn phế hay không tàn phế, ta chỉ quan tâm mẫu thân có được bình an hay không thôi.
“Nói linh tinh gì vậy, đó là người đến từ tương lai mới gặp phải, con là nữ nhi của người đến từ tương lai, làm gì có khí vận đó, con là nữ nhi của mẫu thân, hôn nhân nhất định phải tự mình làm chủ!”
Mẫu thân ngắt lời ta, lại nói ra những từ ta không hiểu, ta chỉ hiểu vận may chứ không biết khí vận là gì, đại khái, chắc là giống nhau. Mẫu thân mặc bộ váy dài màu tím nhạt, sức khỏe chẳng tốt như đại phu nhân, nên nhìn bà rất mảnh mai, đột nhiên quay qua nhìn ta hỏi.
“Đẹp không?”
Ta cười đáp. “Đẹp!” Quay qua ngắm gương nói: “Nam nhân đều yêu bằng mắt, ta không tin trừ khi tim phụ thân con là sắt đá!”
Mẫu thân hất tay áo, xoay váy bước ra ngoài.
Ta không biết mẫu thân đã dùng thủ đoạn gì, nhưng quả thực, ngày tháng của chúng ta đã khá hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ khá hơn một chút thôi, dù sao mẫu thân luôn dè dặt cẩn thận, hành sự chưa bao giờ quá phận khiến chủ mẫu để mắt, hai mẫu thân con ta cuộc sống trong phủ cũng không đến mức, mỗi khi phụ thân nhìn thấy ta, đều mang theo vài phần thương hại.
Dù sao, ông ấy cũng cho rằng ta là kẻ ngốc.
Nhưng chuyện gả cho tên tàn phế, ta không nghe mẫu thân nhắc đến nữa, chắc là mẫu thân đã giải quyết ổn thỏa rồi?
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mười lăm năm cứ thế vụt qua.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ giống như mười lăm năm trước, không lo ăn mặc, bình lặng như nước, cứ thế sống với mẫu thân.
Cuộc đời ta, giống như đầm nước xanh thẫm đến mức đen kịt kia, sẽ không có một chút gợn sóng nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngu-tieu-thu-gia-heo-an-thit-ho/chuong-2.html.]
Nhưng ta không ngờ, đầm nước sâu kia cũng có lúc bị ném đá xuống.
Mẫu thân mất rồi, trong một lần xuất phủ gặp thích khách, bà ấy đã đẩy mẫu ra chắn đao
Chỉ để bảo vệ một ngón tay của nữ nhi bà ta, đích nữ phủ Thừa tướng – Giang Lan.
3
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời hiếm có trong mùa đông lạnh giá, nữ quyến phủ Thừa tướng đều ra ngoài dâng hương.
Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu, ngay cả trong xe ngựa cũng nóng bức khiến người ta buồn ngủ.
Ta bị tiếng thét chói tai đánh thức, tiếng va chạm leng keng của binh khí bên ngoài xe ngựa khiến ta sởn gai ốc.
Đến mức những năm tháng sau này, ta đều không thể nghe nổi tiếng mài d.a.o kiếm.
“Mẫu thân, chuyện gì vậy?”
Ta nắm chặt vạt áo mẫu thân, cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong mắt, nhìn về phía cửa xe ngựa, cố gắng nhìn xuyên qua rèm xe xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
“Không sao, chắc là bọn cướp, chúng ta không có tiền.”
Mẫu thân nắm tay ta, nói rất nghiêm túc.
Còn ta nghe xong, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Bất kể lúc nào, mẫu thân đều tỏ ra không sợ hãi bất cứ điều gì.
Nhìn vẻ mặt của mẫu thân, ta cảm thấy yên tâm.
Chỉ là sự yên tâm này, không kéo dài được bao lâu.
Mười mấy nữ quyến nhà họ Giang quỳ ngay ngắn thành hàng, trước mặt là hơn mười tên bịt mặt cầm đại đao.
“Các ngươi là ai, sao dám to gan như vậy, ngay cả người của Giang Thừa tướng cũng dám cướp?”
Một tiếng quát lớn vang lên bên cạnh, ta nhìn thấy là tỷ tỷ ta, Giang Lan, đang lên tiếng.
“Gan ngươi cũng lớn đấy, giờ phút này còn dám kêu to gọi nhỏ!”
Tên cầm đầu nghe tiếng la hét của đại tỷ tỷ, nhịn không được lên tiếng.
Ta nghe vậy, cúi đầu thấp hơn nữa. Đại tỷ tỷ là được nuông chiều từ bé đến lớn, nàng ấy đúng là nên có gan lớn.
“Khuyên các ngươi mau cút đi, mẫu thân đã cho người về phủ gọi cứu binh rồi!”
Đại tỷ tỷ vẫn không sợ đám cướp, lời lẽ gay gắt, ta thật sự bội phục từ tận đáy lòng.