NGƯỜI ĐẾN MANG THEO CẢ THANH XUÂN - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-07 21:19:01
Lượt xem: 272
16.
Tôi cảm thấy bản thân như bị rơi vào hầm băng.
Lúc đó, tôi bỗng nhiên mất hết dũng khí để tiếp tục, dù cậu ấy đã đoán đúng như vậy.
Trước phản ứng của tôi, dường như cậu ấy nghĩ đó chỉ là một trò đùa.
“Không, tớ nghiêm túc.” Tôi cắn răng nói theo quy tắc của trò chơi, từng chữ như cắt nát trái tim đầy tình yêu thương của tôi.
Lại một phản hồi nhanh chóng: “Thật sao?”
“Thật, tớ đã thích cậu rất lâu rồi.” Tôi quyết định nhân cơ hội này nói ra sự thật, “Từ khi bắt đầu ngồi cùng bàn, đã thích cậu. Rất rất thích.”
Nhưng câu nói đầy chân thành này lại không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Tin nhắn không còn xuất hiện.
Tôi cúi đầu, sự thất vọng trong mắt bị che giấu, trong khi các bạn cùng lớp có vẻ không ngờ đến kết quả như vậy, bắt đầu an ủi tôi một cách vụng về.
“Không sao đâu, Bạch Thanh có thể vừa được gọi đi, dù sao cũng đang ở lễ trao giải…”
“Đúng đó, chắc chắn là cậu ấy thích cậu.”
“Chúng tôi đều có thể thấy rõ ràng mà.”
“Đừng buồn, uống một ly nước trái cây nhé…”
“Tớ không sao đâu, cũng không phải là thật sự tỏ tình.” Tôi gắng gượng nở nụ cười, “Các cậu tiếp tục chơi đi, đừng để tớ làm hỏng bầu không khí.”
Nhưng nụ cười giả tạo của tôi không thể qua mắt những người bạn thân thiết đã học cùng tôi ba năm. Hầu như tất cả mọi người đều không còn nhiệt tình như lúc đầu, trò chơi cũng chỉ là một hình thức mà thôi, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi áy náy.
Lẽ ra tôi nên tự phạt một ly để thoát khỏi trò mạo hiểm.
Tôi cầm điện thoại và gõ chữ: “Vừa rồi là trò mạo hiểm, đừng để tâm…” Sau khi nghĩ một lát, tôi thêm một câu, “Tớ luôn xem cậu là bạn bè…”
—— “Án Án.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi gần như nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi đã đối diện với đôi mắt đào hoa chứa đựng đầy cảm xúc.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi cảm thấy bản thân như muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào.
Phải đối diện với người mình vừa tỏ tình thất bại thật là một cảm giác xấu hổ! Tại sao Bạch Thanh không ở trên sân khấu nhận giải mà lại xuất hiện ở đây?!
Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi: “Cậu thực sự thích tớ sao?”
“?”
Cậu ấy có ý gì? Phải từ chối tôi tại chỗ hay sao? Không cần làm tôi xấu hổ thêm lần nữa như vậy chứ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-den-mang-theo-ca-thanh-xuan/chuong-10.html.]
“Ừm… thật ra…” Tôi định nói gì đó để cứu vãn lại thể diện của mình, nhưng bất ngờ bị cậu ôm vào lòng.
“Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rồi.” Tôi như nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm vào tai tôi khi đang ôm tôi, nhưng lại như không nghe rõ, cảm giác hạnh phúc khổng lồ khiến tôi như bị chìm đắm, “Án Án, tớ đã chờ ngày này mười năm rồi.”
Mười năm?
Tôi, có lẽ, chắc chắn, đang mơ…
17.
Sau đó, giữa tiếng reo hò cổ vũ của các bạn học, Bạch Thanh kéo tôi ra khỏi quán bar.
“Án Án, tớ không quan tâm cậu có thua trò chơi hay không, nếu cậu đã nói thích tớ, vậy thì không được chia tay.” Bạch Thanh nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, trông có vẻ u sầu.
Tôi hỏi: “Cậu nói mười năm là ý gì?”
“Chính là mười năm, mười năm theo nghĩa đen. Tớ đã thích cậu từ mười năm trước rồi.” Đôi mắt của cậu ấy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, “Nếu như niềm yêu thích của một đứa trẻ tám tuổi có thể tính là yêu thì có thể coi như vậy.”
“Sao cậu không nói sớm hơn.”
Tôi có chút muốn khóc.
Cảm giác như tôi vốn chỉ mong một viên sô cô la, nhưng có người lại tặng cho tôi cả một chiếc bánh lớn đầy sô cô la và xoa đầu tôi nói “Tất cả đều là của bạn”.
Thậm chí là, “Nếu không đủ, tôi còn rất nhiều, đều có thể cho bạn, không cần vội”.
“Ngốc quá.” Cậu ấy cười tôi, “Tớ phải có trách nhiệm với việc học tập của cậu chứ, thêm nữa việc thổ lộ sớm cũng không chắc cậu đã thích tớ hay chưa.”
“Vậy nếu tớ không rút được lời tỏ tình trong trò chơi mạo hiểm thì sao?” Tôi có chút chua xót, mặc dù lúc ở quán bar tôi đã bình tĩnh tiếp nhận khả năng bị từ chối, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.
“Tớ sẽ chủ động tỏ tình.” Cậu ấy vẫn cười, tông giọng hơi nâng lên, “Đang muốn tìm cơ hội, thì cậu lại tự đến đây.”
“Nếu cậu không giả vờ làm trà xanh như thế thì tớ mới không làm vậy đâu.” Tôi vẫn còn hơi mơ màng, chỉ có thể dựa vào chút lý trí còn sót lại để nói lạc lối, “Chẳng lẽ giờ đã hối hận rồi sao?”
“Làm gì có.”
“Tớ luôn tìm cách nói chuyện để làm cậu mềm lòng, sau đó phát hiện cậu đặc biệt thích kiểu người như vậy.”
“Quả nhiên, cậu đã mắc câu rồi.” Cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng, “Vậy nên bây giờ tớ không còn gì phải uất ức nữa, không phải tiếp tục giả vờ là người như vậy.”
“Tốt lắm, tốt lắm, thì ra toàn bộ đều là kế hoạch của cậu!” Tôi bị câu nói “không phải tiếp tục giả vờ” khiến cho tỉnh táo lại, ra vẻ muốn bỏ đi, “Tớ đã đổi ý! Cậu cứ coi như tối nay không có gì xảy ra đi!”
“Án Án.” Cậu ấy siết chặt vòng tay quanh eo tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để thoát ra, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có, “Tớ sai rồi.”
“Có chuyện gì đâu mà ôm ôm hôn hôn trên đường phố vào ngày đầu tiên yêu nhau? Thả tớ ra.”
Vì vậy, cậu ấy buông tôi ra, nhưng lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, như thể sợ tôi ngay giây phút sau sẽ biến mất.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
“Bạch Thanh, cậu quá bám người rồi đấy.”
“Không còn cách nào khác, cuối cùng người cũng theo đuổi được, sợ rằng cậu sẽ bỏ đi.”