NGƯỜI ĐẾN MANG THEO CẢ THANH XUÂN - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-06 20:47:01
Lượt xem: 283
7.
Mọi người muốn biết tôi từ ngượng ngùng và tránh mặt cậu ấy thành bắt đầu giao tiếp bình thường với cậu như thế nào à?
Có lẽ là vì cậu ấy đã nhiều lần cứu tôi khỏi rắc rối. Mỗi khi ngủ gật và bị điểm danh trả bài, cậu ấy tốt bụng ghi đáp án vào giấy và đẩy đến trước mặt tôi, để tôi chỉ cần cúi đầu là thấy ngay đáp án.
Lần đầu tiên cậu ấy giúp tôi là sau hai ngày chuyển đến.
Hôm trước tôi thức khuya làm bài vẽ, sáng hôm sau lại có tiết vật lý mà tôi ghét nhất, nên suốt buổi học tôi chỉ trong trạng thái mơ mơ màng màng, cuối cùng phải chống đỡ đến gần hết tiết học. Lúc giáo viên vật lý gọi tên tôi, tôi như bị kéo ra khỏi ghế.
“Cậu lên giải bài này này.”
Cậu ấy không nói số câu hỏi, tôi ngay cả làm thử cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cả lớp học im ắng, giáo viên vật lý đang sắp phát điên thì một bàn tay thon dài đưa một mảnh giấy nhỏ đến trước mặt tôi, trên viết những dòng chữ đẹp ngay ngắn “[Lớp Vật lý lớn] phần 25 trang 6, đáp án D.”
Hú!
Đây không phải là người cứu mạng sao!
Mọi sự ngượng ngùng và không quen thuộc đều bị ân nghĩa cứu mạng thay thế, tôi chỉ thiếu nước rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn.
Dù rằng con người luôn cần phải khiêm tốn, nhưng không thể phủ nhận rằng nền tảng vật lý của tôi rất tốt, mỗi lần thi tháng về Vật lý tôi luôn đứng top ba trong trường.
Vì vậy, sau khi phát hiện sách của tôi đúng lúc mở ở trang có câu hỏi, tôi không đến ba giây đã từ đáp án của Bạch Thanh suy ra được quá trình giải bài.
“Chọn D.” Tôi bình tĩnh phân tích câu hỏi.
“Lý do là…”
Khi tôi nói xong những điều lảm nhảm không liên quan lắm đến quá trình chính, chuông tan học vang lên chói tai bên tai chúng tôi.
Giáo viên vật lý gật đầu hài lòng: “Đáp án rất tốt, chỉ có một số lỗi nhỏ, ngồi xuống đi. Các bạn hãy học tập tinh thần chăm chỉ của bạn Lam Án, chỉ có tập trung vào học tập mới có thành tựu lớn!”
…Tôi cảm thấy như thầy đang ám chỉ tôi, nhưng lại không có chứng cứ.
“Cảm ơn nhé.” Tôi cảm ơn người ngồi cạnh ngay khi thầy vật lý bước ra ngoài, “Nếu không có cậu, tớ sẽ bị thầy Trương phê bình nặng nề.”
“Không cần cảm ơn. Tối qua không ngủ sao?” Cậu ấy quan tâm hỏi.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-den-mang-theo-ca-thanh-xuan/chuong-4.html.]
“Ừ… đúng vậy.” Tôi không nói ra chuyện bản thân thức đến gần hai giờ sáng, chỉ trả lời qua loa, những cảm giác bài xích trong lòng trước đây đã giảm đi rất nhiều.
Đúng vậy, bài xích ân nhân cứu mạng thì còn gì là người nữa!
“Tốt nhất là cậu nên đi ngủ sớm một chút.” Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, không còn giọng điệu đậm chất trà xanh như mọi khi, “Giấc ngủ tốt có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu có vấn đề không giải quyết được thì có thể tìm tớ.”
“À…” Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng khi không nghe thấy từ “Án Án”, thậm chí phải một lúc lâu mới tiếp lời, “Được.”
Tôi tưởng rằng đây chỉ là sự khách sáo cần thiết khi hai người sống chung dưới một mái nhà, chỉ cần qua loa cho xong là được. Nhưng không ngờ rằng trong những ngày tiếp theo, độ khó của bài tập Vật lý đột nhiên tăng lên nhanh chóng, tôi hoàn toàn không hiểu nổi những bài giải khó, ngay cả đáp án đã được trợ lí học tập làm ra cũng không thể phân tích.
(*) Là phần mềm trợ giúp học tập.
Vì vậy, tôi chỉ có thể hằng ngày gõ cửa phòng cậu ấy để hỏi bài.
Nói thật, trí thông minh của cậu ấy hơn hẳn tôi nhiều, đúng là người có thiên phú. Những câu hỏi mà tôi nghĩ mãi không ra, cậu ấy chỉ mất năm phút là đã giải rõ ràng.
Chẳng trách các thầy cô đều cười tươi khi gặp cậu ấy, đúng là hạt giống thành công trong tương lai mà.
Thảo luận vấn đề sẽ có nhiều đoạn hội thoại và tranh luận, càng thảo luận tôi càng cảm thấy cậu ấy hữu ích hơn cả trợ lý học tập, suy nghĩ “duy trì mối quan hệ tốt” càng mạnh mẽ, khoảng cách và sự xa lạ dần dần biến mất.
“Vậy đáp án của bài này là √2…… Án Án, cậu đang nhìn gì vậy? Có phải là cách giải của tôi khiến cậu không hiểu không?QAQ”
Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy trong giọng điệu của cậu ấy có một chút tủi thân, ba chữ “QAQ” như thể được khắc sâu trên mặt cậu ấy vậy.
“À. Tôi đang xem tin nhắn của Tinh Tinh gửi cho tôi.”
“…Tôi biết rồi, là tôi giảng quá khô khan.” Đôi mắt cậu ấy lập tức mất đi ánh sáng, giống như một chú chó bị vứt bỏ, héo rũ tự trách mình.
“Không không không!” Tôi hoàn toàn không thể chống lại kỹ năng trà xanh của cậu ấy, lắc đầu liên tục, thậm chí lật úp điện thoại lên trên mặt bàn, “Tôi hứa là sẽ không nhìn nữa, sẽ chăm chú nghe cậu giảng! Cậu giảng thật sự rất tốt!”
“Được rồi.”
…
Tôi nghĩ đây chính là lý do mà đêm hôm đó Tống Tinh đau lòng trách móc tôi không trả lời tin nhắn của cô ấy cả đêm.
…
Là Bạch Thanh đã động tay trước!