NGƯỜI MẸ GÔNG CÙM - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-10-24 14:54:16
Lượt xem: 331
Tôi sờ túi quần, lại kiểm tra điện thoại, chắc còn khoảng hơn 200 tệ, đến cuối tháng cũng chỉ còn khoảng 10 ngày, chắc là đủ xoay sở.
Ngồi bên đường quả thực không an toàn, tôi quyết định đến quán net ngủ tạm một đêm, một đêm chỉ mất 30 tệ, rẻ hơn nhiều so với ở khách sạn.
Nhưng muốn ngủ qua đêm thì phải sau 1 giờ sáng mới tính, bây giờ còn 1 tiếng nữa, tôi quyết định tìm chỗ ăn cơm trước.
Gần 12 giờ đêm, trên đường chỉ còn quán mì bò 24 giờ là nơi tôi có thể ăn.
Tôi vừa bước vào ngồi xuống gọi món, định thanh toán thì bỗng có người vỗ vai tôi.
"Ninh Ý, sao cậu lại ở đây?"
Anh ta gọi tên tôi, rõ ràng là quen biết tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh ta, cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Tôi á, cậu quên rồi à, tôi là bạn học của Tiếu Tiếu."
Ánh mắt anh ta đầy mong đợi nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra anh ta.
"Dương Phàm à!"
Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu, mí mắt tôi giật giật.
Hình ảnh mẹ tôi dẫn theo một đám người đến "bắt gian" ngay lập tức hiện lên trong đầu.
"Lúc đó... thật sự xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi."
Tôi xấu hổ muốn chết.
Dương Phàm giành trả tiền cho tôi, rồi gọi thêm mấy món ăn nhỏ, lấy hai chai nước ngọt kéo tôi ngồi vào góc khuất.
"Bạn tôi sinh nhật, vừa mới uống rượu với nhau, dạ dày hơi khó chịu, muốn ăn bát mì bò, không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây."
"Tôi thi đỗ Đại học Sư phạm rồi, Tiếu Tiếu có chí khí cao, nhất quyết muốn vào Phúc Đán, vẫn đang học lại."
"Cậu chắc đang học lớp 12 rồi nhỉ? Cậu vẫn vẽ chứ?"
"Tranh của cậu vẽ đẹp lắm, trước đây phòng tranh của trường toàn là tranh của cậu, tôi rất thích."
"Những lúc áp lực học hành năm lớp 12, tôi thường đến phòng tranh xem tranh của cậu."
"Lúc đó tôi luôn tự hỏi rốt cuộc là người như thế nào mới có thể vẽ ra những thứ đẹp đẽ đến vậy..."
Anh ta nói rất nhiều, tôi chưa hỏi gì, anh ta cứ tự nói không ngừng.
"Ăn cơm đi, mì sắp nguội rồi."
Mặt Dương Phàm hơi đỏ.
"Xin lỗi nhé, lâu lắm rồi không gặp cậu, hơi kích động."
Anh ta mở nắp chai nước giúp tôi, rồi gắp thức ăn vào bát cho tôi.
Sự nhiệt tình thái quá này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
"Dương Phàm, cậu đã nghe chuyện của tôi chưa?"
Tôi ăn mì thật nhanh, ngồi thẳng người nhìn anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-me-gong-cum-ocbe/chuong-11.html.]
"Tôi chỉ nghe nói một chút..."
Giọng anh ta rất nhỏ, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, "Lúc đó, tôi muốn tìm cậu..."
"Nghe nói một chút chắc là biết hết rồi."
"Vậy chắc cậu cũng biết tôi có biệt danh là 'một bát mì bò' rồi nhỉ?"
Dương Phàm trợn tròn mắt.
"Ninh Ý, tôi không tin những chuyện đó, tôi biết cậu không phải người như vậy."
"Nếu tôi đúng là người như vậy thì sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Dương Phàm, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, nhất thời không biết nên đáp lại tôi như thế nào.
Tôi cũng chỉ gặp anh ta vài lần, không tính là có tình nghĩa gì.
Nửa đêm vừa mời ăn mì, vừa mời uống nước, anh ta chắc chắn không có ý đồ gì đơn thuần.
Tôi thực sự không cần phải giả vờ ngốc nghếch.
Tôi không để ý đến anh ta, đặt tiền mì bò và hai chai nước ngọt lên bàn.
"Chai nước này tôi mời cậu, đừng khách sáo."
Sau đó, tôi sải bước rời khỏi quán ăn.
Hừ, tôi có biệt danh là "một bát mì bò".
Nghĩa là chỉ cần mời ăn một bát mì bò là có thể dẫn về nhà qua đêm.
Tôi ném chai nước vào thùng rác, trong lòng thầm cảm thán: Mẹ kiếp, mẹ tôi đúng là thiên tài!
Tôi ngủ tạm ở quán net một đêm, sáng sớm hôm sau nhận được điện thoại của Vu Thiến.
Vì dịch bệnh, trung tâm tạm dừng dạy học trực tiếp, phải học online.
Cậu ấy giúp tôi thu dọn bảng vẽ và sách vở, hỏi tôi muốn gửi đến đâu.
Tôi sắp c.h.ế.t vì tức rồi.
Hôm qua mới bị đuổi ra khỏi nhà, hôm nay quay về chắc chắn sẽ bị mỉa mai một trận.
Nhưng tôi không thể cứ ở mãi trong quán net, tôi cũng không trả nổi tiền net nữa.
Do dự một hồi, tôi vẫn bảo Vu Thiến gửi đồ xuống dưới nhà tôi, tôi mặt dày về nhà.
May mà mẹ tôi không có nhà, tôi thậm chí còn không thay giày, kéo vali chốn vào phòng ngủ, lập tức khóa cửa lại.
Tôi đeo tai nghe học online, cố gắng không phát ra tiếng động.
Cho đến tối hôm đó, khi tôi ra khỏi phòng tìm đồ ăn, bà ấy mới nhìn thấy tôi, lại là một trận la hét om sòm, tôi đã hoàn toàn miễn nhiễm .
Tôi cảm thấy mình sắp thành tiên rồi.