Người Thừa Kế Giáo Sư Ớt - 14.
Cập nhật lúc: 2024-11-02 10:34:45
Lượt xem: 10
Cô ấy đứng thướt tha ở cổng trường, nhìn tôi từ xa.
Tay cầm một hộp quà.
Vì những lời đồn thổi, tôi có phần sợ hãi, "Đó là mẹ ruột của tôi, không phải bà cô giàu có, cậu tin không?"
"Tôi tin."
Ơ, sao lại tin dễ vậy?
Theo tình tiết phát triển của câu chuyện, lúc này kiểu gì cũng phải có một đoạn mâu thuẫn đầy drama chứ.
Cậu đuổi tôi chạy, tôi giải thích mà cậu không nghe các kiểu.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, "Năm xưa mẹ cậu đã nghiêm túc nói với tôi là không được yêu sớm, bảo rằng cậu chưa đủ trưởng thành, không đáng tin cậy, sợ ảnh hưởng đến tương lai của tôi, bảo yêu sớm thì con gái sẽ chịu thiệt nhiều hơn."
"Bác còn kéo thầy chủ nhiệm lại để giảng cho tôi nửa ngày về tư tưởng, đặt ra cái quy tắc gì đó, 20 tuổi mới được yêu, kìm nén c.h.ế.t đi được."
Gì cơ, hóa ra tối hôm đó mẹ tôi thật sự đã thấy tôi nắm tay Hà Tiêu rồi.
Mẹ tôi quá đáng thật, giấu kỹ quá đấy.
Đúng là kẻ cản đường trên con đường tình yêu của tôi.
Ha, chẳng trách lúc tôi mời Hà Tiêu đi ăn kem, ánh mắt từ chối của cô ấy chứa đựng điều gì đó không thể nói ra.
Khiến tôi tưởng cô ấy ngại ngùng, hết lần này đến lần khác mời cô ấy.
Hóa ra là vậy.
Không giấu nổi niềm phấn khích trong lòng.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Hà Tiêu.
Giống như đêm hôm đó.
May mắn là chúng tôi không bỏ lỡ nhau.
Tuổi trẻ có đôi chút nuối tiếc nhưng đẹp đẽ.
Và tương lai của chúng tôi sẽ càng viên mãn.
Trừ một điều, Hà Tiêu là một người hay ghen.
Khi đi dạo cùng cô ấy trong cửa hàng đồ cao cấp, âm thanh tin nhắn WeChat vang lên liên tục.
Tin nhắn tới dồn dập như vậy, ngoài Tiểu Vũ thì còn ai vào đây.
Tôi mở ra xem, lập tức sững sờ.
Toàn là ảnh của các cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-thua-ke-giao-su-ot/14.html.]
Tiểu Vũ hào hứng nói: "Toàn là mỹ nữ của học viện âm nhạc đấy."
"Thích cô nào, anh giới thiệu cho cậu ngay."
Cũng tại tôi chưa kịp nói với cậu ấy rằng tôi đã dính líu với Hà Tiêu.
Nếu để Hà Tiêu nhìn thấy, thì còn gì nữa.
Quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt tươi cười của Hà Tiêu.
"Chu Vân Đường, tôi thấy cô gái trong tấm áp chót khá được, cậu thấy sao?"
Khóe miệng Hà Tiêu nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ cậu c.h.ế.t chắc rồi.
Lưng tôi lạnh toát.
Anh Tiểu Vũ à, tôi thực sự cảm ơn cậu.
"À... Tôi vừa nhớ ra, bài thuyết trình PPT vẫn chưa làm xong, chúng ta về trước nhé."
Hà Tiêu mím môi không nói gì, rất dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Sao tôi lại cảm thấy như có bão sắp đến thế này.
Quả nhiên, cô ấy nắm tay tôi đi đến quán xiên nướng ở ngã tư.
Nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn ăn gì, chọn một xiên đi."
Tại tôi còn non trẻ, chưa từng gặp chiêu này bao giờ.
Tôi có chút không muốn ăn, con gái thích ném những thứ mình không thích ăn vào bát của bạn trai, ăn đến no căng.
"Phải ăn đấy."
Tôi đành nói đại một câu: "Xiên nướng mì căn."
Cô ấy cười nói, "Được, thỏa mãn cậu."
Tôi cười khổ, rốt cuộc là thỏa mãn ai đây?
Mì căn thì đúng là mì căn thật, nhưng ớt bám trên đó thì không đúng chút nào, sao lại dày, lại đỏ rực như thế chứ.
Hà Tiêu còn rất chu đáo, sợ không đủ cay, cô ấy tự tay rắc thêm hai muỗng ớt bột.
Ôi trời ơi, cô ấy rắc không phải là ớt bột mà là rắc vào trái tim yếu ớt của tôi đấy!
Chúng tôi đi về phía cầu gỗ bên hồ.
Đây là để cho tôi ăn no rồi trừ khử, vì cảm thấy tôi không chung thủy chăng?
Cầu gỗ vào ban đêm đã mất đi sự ồn ào của ban ngày, yên tĩnh lạ thường.