Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 14. Kiếp Trước Kết Thúc Bi Thảm Trong Căm Hận
Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:09:12
Lượt xem: 8
Trong đầu của Cẩu Tạp Chủng suy nghĩ nhanh như chớp. Nếu Lâm Phi Bách đã không muốn để cho hắn bước qua ranh giới của Ma Thâm Uyên thì chắc hẳn nơi đó có thể giúp hắn có chốn dung thân. Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, Cẩu Tạp Chủng rùng mình hai cái, cơ thể của hắn ngay lập tức trở nên mềm nhũn như một con rắn. Cẩu Tạp Chủng uốn éo thân mình, luồn lách men theo các bụi rậm, chuồn ra khỏi biệt viện đáng kinh tởm kia, nhắm thẳng hướng Ma Thâm Uyên mà chạy tới.
Chẳng mấy chốc, Cẩu Tạp Chủng đã vượt qua được ranh giới giữa nhân giới và Ma Thâm Uyên. Nơi này vốn là lãnh địa của các loài yêu ma quỷ quái mà loài ngươi không ai dám bén mảng tới. Những người chẳng may đi lạc vào hoặc cố gắng xâm nhập đều đã bị yêu ma quỷ quái bắt giữ và chưa có ai có thể trở ra. Thế nên Cẩu Tạp Chủng cũng rất sợ hãi khi đặt chân đến đây. Nhưng sau lưng hắn, Lâm Phi Bách và Mạc Vị Xuân đã đuổi theo bén gót. Đi cùng với họ còn có Đào Trọng Nghĩa gương mặt đanh lại đầy nanh ác và tàn nhẫn. Cẩu Tạp Chủng không suy nghĩ được nhiều nữa, hắn liều mạng chạy về phía trước. Văng vẳng bên tai của Cẩu Tạp Chủng là giọng thất thanh khản đặc của Lâm Phi Bách:
- Phong Mãn Đình! Mau dừng lại! Đừng chạy nữa! Lẽ nào đệ không tin ta hay sao?
Cẩu Tạp Chủng dừng lại một thoáng nhưng rồi vẫn tiếp tục cất bước. Thà rằng hắn vẫn còn ngu ngơ không biết gì thì thôi; nhưng ban nãy hắn vừa chứng kiến một màn nhơ nhớp của Lâm Phi Bách trong vòng tay của Đào Trọng Nghĩa; hắn vẫn còn nhớ rõ sự dửng dưng lãnh đạm của chàng khi nghe Đào Trọng Nghĩa bàn bạc về kế hoạch moi tim, lột da và làm nhục t.h.i t.h.ể của hắn. Làm sao hắn có thể tin tưởng Lâm Phi Bách được nữa? Cẩu Tạp Chủng chỉ muốn tìm nơi trốn tránh để bản thân có thể bình tâm lại và tìm hiểu cho rõ ràng. Nhưng, một lần nữa cuộc đời của hắn lại gắn với chữ “nhưng”. Và kết cục lần này là thảm hại nhất trong suốt kiếp người của hắn. Bởi vì, sau chữ “nhưng” này, Cẩu Tạp Chủng đã bị một đám ma quái bắt được.
Mãi đến rất lâu về sau, Cẩu Tạp Chủng vẫn không thể nào quên được thảm cảnh của bản thân khi ấy. Thân xác của hắn bị lũ ma quái kia hành hạ không hề không thương tiếc. Hắn đau đớn, khổ sở, nhục nhã, tủi hổ đến tột cùng. Đồng thời, Cẩu Tạp Chủng cũng oán hận đến tột đỉnh. Bởi vì toàn bộ sự thê thảm, bi thương của hắn đều diễn ra trước những ánh mắt vừa vui sướng vừa khinh bỉ của Lâm Phi Bách, Mạc Vị Xuân và cả Đào Trọng Nghĩa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/14-kiep-truoc-ket-thuc-bi-tham-trong-cam-han.html.]
Cẩu Tạp Chủng uất hận, c.h.ế.t đi mà không thể nhắm mắt. Linh hồn của hắn chứng kiến thân thể dập nát biến dạng của mình bị phanh thây, moi tim, lột da đúng như kế hoạch của Đào Trọng Nghĩa. Hắn còn nhìn thấy Lâm Phi Bách trầm mê trong bể dục của Đào Trọng Nghĩa và thái tử Dương Ngọc Hàn đến mức không còn tự trọng và phẩm cách.
Cẩu Tạp Chủng căm hận đến biến đỏ cả linh hồn. Hắn muốn trả thù. Hắn phải rửa hận.
Và rồi một tia sáng lóe lên. Cẩu Tạp Chủng biến mất. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng kêu gào thê lương và bi phẫn của ai đó rất quen.
Thần trí của Cẩu Tạp Chủng chìm sâu vào bóng đen vô tận. Trong đầu của hắn vẫn còn thầm nghĩ, nếu có kiếp sau, tốt nhất là trời cao đừng để cho hắn gặp lại Lâm Phi Bách, nếu không, hắn nhất định sẽ chà đạp chàng dưới thân, lăng nhục chàng, hành hạ chàng cho đến thân tàn ma dại mới có thể vơi bớt được oán hận của kiếp này.
Thế rồi lại một tia sáng lóe lên, Cẩu Tạp Chủng đột nhiên biến mất không còn tung tích. Chính vì thế, Cẩu Tạp Chủng không hề nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lâm Phi Bách lảo đảo chạy đến. Và tất nhiên, những sự việc mà Lâm Phi Bách đã từng trải qua trong suốt kiếp ấy, Cẩu Tạp Chủng cũng không cách nào biết được.