Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 9. Gặp Lại Cố Nhân
Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:07:38
Lượt xem: 7
Thế nhưng, suốt cả buổi sáng của hôm ấy, lũ quái vật ma giới kia lại chẳng thể làm được gì Lâm Phi Bách, thậm chí còn bị chàng đánh ngược lại không ít. Một vài tên quái vật đã thấm mệt và bỏ cuộc. Trong đó, gã nhím tính là dừng tay sớm nhất. Gã ta tìm một chỗ kín đáo và ngồi yên, đảo quanh đôi mắt ti hí gian xảo, quan sát Lâm Phi Bách giữa vòng vây đám quái vật còn lại. Lâm Phi Bách cũng nhận ra rằng gã nhím tinh kia đang có âm mưu gì đó. Nhưng chàng không có thời gian và tâm trí để phân tích ý đồ của gã ta, bởi vì chàng còn phải lo tập trung tránh đỡ và phản công những đòn đánh của đám quái vật cứ tiến tới không ngừng.
Lâm Phi Bách từ nhỏ đã được răn dạy rằng: “quân tử thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục”, nhưng lúc này, chàng không muốn chết. Lâm Phi Bách còn muốn sống để quay trở về nhân giới, rửa sạch mối oan cho bản thân mình. Lâm Phi Bách còn muốn giữ tính mạng để tìm một người mà chàng vẫn giấu kín trong trái tim bấy lâu nay. Vì người đó mà chàng đã phải chịu trúng độc, chịu thất thân và cuối cùng trở thành nam sủng của thái tử. Thế mà cho đến tận lúc này chàng vẫn chưa thể tìm ra được tung tích của người đó, không thể biết được người đó có còn sống hay không, có khỏe mạnh hay không, có vui vẻ hay không. Thế nên, Lâm Phi Bách không thể cam tâm chịu chết, dù trước mắt của chàng là tầng tầng lớp lớp yêu ma quỷ quái đang muốn xem chàng như món đồ chơi mà lăng nhục.
Trong nháy mắt quyết định, Lâm Phi Bách không còn màng đến cái gọi là “quân tử thà chịu c.h.ế.t chứ không chịu nhục” kia nữa. Chàng quay đầu, tung chân bỏ chạy. Dù sao đi nữa, bản án mà Minh Kính Đường đưa ra chỉ là Lâm Phi Bách phải chịu bị lưu đày đến tầng chín của Ma Thâm Uyên mà thôi, không hề có bất cứ mệnh lệnh nào buộc chàng phải chấp nhận để cho lũ yêu qua quỷ quái kia chơi đùa.
Lâm Phi Bách chạy được một đoạn thì thấm mệt. Linh khí không còn, chàng lại phải vận sức trong hoàn cảnh ngập tràn ma khí, yêu khí như thế này, cơ thể nhanh chóng đuối sức. Lâm Phi Bách dừng lại, chàng dự định ổn định hô hấp, điều hòa khí lực rồi mới tìm cách rời khỏi chốn quái quỷ này. Bỗng, Lâm Phi Bách nghe được một tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên từ bụi cây gần đó. Chàng lắng tai nghe kỹ thì nhận ra hơi thở mong manh của nhân loại. Có lẽ nơi này còn có người nào đó đang gặp nạn.
Không nghĩ ngợi quá nhiều, Lâm Phi Bách nhẹ nhàng tiến về phía bụi rậm kia. Chàng vẫn cảnh giác vận lực sẵn vào cánh tay, đôi mắt sáng quắc quan sát xung quanh. Chẳng mấy chốc, Lâm Phi Bách đã tìm thấy một chàng trai mặc chiếc áo trắng loang lỗ m.á.u nằm thoi thóp giữa đám lá xanh um. Lâm Phi Bách tiến thêm vài bước, nhìn kỹ người nằm đó và thảng thốt kêu lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/9-gap-lai-co-nhan.html.]
- Phong Mãn Đình? Sao đệ lại ở đây?
Chàng trai kia nghe tiếng gọi tên của mình thì cố gắng ngước mắt lên nhìn. Vừa trông thấy Lâm Phi Bách, chàng ta mừng rỡ thều thào gọi:
- Phi Bách ca ca…
Lâm Phi Bách ngồi xổm xuống, nâng Phong Mãn Đình lên tay, khởi phát linh khí truyền vào lưng của chàng ta. Luồng linh khí trong trẻo và ấm áp kia vừa truyền vào cơ thể, Phong Mãn Đình nhanh chóng hồi phục được sinh lực. Chàng ta khẽ khàng nói nhanh:
- Phi Bách ca ca… Đừng dùng linh khí quá nhiều, bọn chúng sẽ đánh hơi được chúng ta…
Không cần đoán nhiều Lâm Phi Bách cũng biết “bọn chúng” mà Phong Mãn Đình nhắc tới chính là lũ ma quỷ, yêu tinh, quái vật ở nơi này. Chàng thu lại linh khí, triệt tiêu ngay lập tức rồi chuyển Phong Mãn Đình đặt lên lưng của mình, cõng chàng ta chạy đi. Phong Mãn Đình nằm rũ rượi trên tấm lưng vững chãi của Lâm Phi Bách, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy an ổn lạ thường. Chàng ta thiếp đi lúc nào không biết.