Người Vớt Xác - Chương 1: Vụ Án Treo Hai Mươi Ba Năm Trước (1)
Cập nhật lúc: 2024-03-24 15:02:24
Lượt xem: 277
Chính xác mà nói là chuyện của hai mươi ba năm về trước.
Năm đó, tấm da của cha tôi bị người ta treo trên cây liễu cong khô ở đầu thôn. Người đầu tiên phát hiện ra tấm da của cha tôi hiện giờ đã không còn nữa, khi còn sống người trong thôn đều gọi ông ta là Nhị Ngốc, nghe nói khi còn trẻ Nhị Ngốc không chỉ có vẻ ngoài ngay thẳng mà còn rất chăm chỉ, là một chàng trai rất tốt.
Tôi đã từng vô số lần hình dung về cảnh tượng sáng hôm đó khi Nhị Ngốc vác cuốc đi đến cổng thôn, ông ta nhìn thấy một vật gì đó treo trên cây liễu, liền đến gần lấy xuống, thì ra đó là một bộ da người bị lột sống.
Cảnh tượng này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người nghe sởn hết gai ốc.
Nhị Ngốc là người trực tiếp chứng kiến sự việc bị dọa kinh hãi cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tôi chưa từng nhìn thấy tấm da người kia, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chuyện này vẫn được người trong thôn chúng tôi bàn tán hăng say, tôi cũng từ miệng người ngoài biết được tình hình khi đó:
Người lột da cha tôi rất chuyên nghiệp, từ đỉnh đầu rạch một đường dài xuống, dùng d.a.o cực kỳ điêu luyện, chỉ với một nhát cắt là cả tấm da người đã bị lột sạch.
Thủ pháp này rất giống với thủ pháp đồ tể sử dụng khi lột da một số động vật có lông để bán lấy tiền, nhằm giữ cho bộ lông nguyên vẹn nhất có thể.
Bộ da người rất hoàn chỉnh, nhưng xác lại không tìm thấy, sau đó bí thư thôn chúng tôi đã đi bộ hơn mười dặm đến đồn cảnh sát ở thị trấn báo án, ba vị cảnh sát khi đến hiện trường nhìn thấy đều rất kinh hãi, trong đó có một nữ cảnh sát, cô ấy đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Mạng người lớn như trời, cho nên các vụ án g.i.ế.c người từ trước đến nay đều là trọng án, sau đó có rất nhiều cảnh sát đến phong tỏa nghiêm ngặt những khu lân cận, những thôn từng có người đi lính đều được xếp vào đội dự bị, được triệu tập để tìm kiếm t.h.i t.h.ể và hiện trường vụ án, nhưng đều không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Lột da đương nhiên sẽ chảy máu, nhưng trong vòng vài dặm quanh đó lại không tìm thấy bất kỳ vết m.á.u nào, càng không có chút thịt vụn nào rơi lại.
Cảnh sát đương nhiên sẽ thẩm vấn gia đình tôi, nhưng không có bất kỳ manh mối gì, mẹ tôi nói rằng đêm đó bố vẫn lên giường đi ngủ như mọi ngày, bà không biết ông ấy rời khỏi nhà lúc nào.
Bởi vì thủ pháp lột da cha tôi rất chuyên nghiệp, nên cảnh sát tập trung mục tiêu vào những đồ tể trong vòng vài dặm, những người đồ tể ở một số thôn gần đó, thậm chí cả những người thường xuyên g.i.ế.c mổ gia súc cũng bị bắt lại để thẩm vấn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-vot-xac/chuong-1-vu-an-treo-hai-muoi-ba-nam-truoc-1.html.]
Nhưng hiềm nghi của họ đều bị loại trừ, không có bất kỳ động cơ nào, càng không có thời gian gây án, trên cơ bản ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, cuối cùng người đồ tể có kinh nghiệm nhất ở chỗ chúng tôi đã nói chuyện với cảnh sát: "Nhìn thủ pháp lột da này, nếu anh hỏi người g.i.ế.c lợn hằng ngày như tôi có thể thực hiện không, tất nhiên là có thể, nhưng đấy là do tôi đã g.i.ế.c lợn hơn nửa đời rồi, còn đây là con người, có thể lột gọn gàng sạch sẽ như vậy, anh nói xem đã phải lột da bao nhiêu da người mới có thể làm được thế chứ? Da người phức tạp hơn da lợn rất nhiều.
Cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức cho vụ án này, họ bận rộn ở chỗ chúng tôi hơn một tháng trời, nhưng vụ án vẫn không có tiến triển gì.
Cuối cùng, nó hiển nhiên trở thành một vụ án treo.
Hồi còn học đại học tôi rất thích dùng diễn đàn Thiên Nhai, vì đây là nơi tôi đem những hoài nghi trong lòng đăng tải lên mạng, nhưng vì không có hình ảnh nên rất nhiều người nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của tôi, nhưng cũng có không ít người tin tưởng và ủng hộ tôi, trong đó không thiếu những đồn đoán như g.i.ế.c người vì tình hay để báo thù, cho đến một ngày, có một tài khoản dùng tên là số điện thoại để lại bình luận: Chuyện này và chuyện cậu bé áo đỏ Trùng Khánh giống hệt nhau, đều là một loại thủ đoạn cúng tế thần bí.
Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua câu trả lời thế này, nhưng tôi nhanh chóng bị đáp án này thu hút, tôi liền trả lời bình luận của người đó, còn gửi cả tin nhắn riêng, nhưng người đó không hề xuất hiện nữa, tôi đã kiểm tra tài khoản của người đó, ngày đăng ký chính là ngày trả lời bình luận của tôi, cũng là ngày đăng nhập cuối cùng.
Tôi dựa vào số điện thoại trên tên tài khoản của người đó để gọi thử, nhưng lại là số ảo.
Sau khi cha tôi mất, đối với những gia đình nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời như nhà chúng tôi mà nói, nó đồng nghĩa với việc mất đi trụ cột gia đình, nhà chúng tôi đã không giàu nay càng túng quẫn hơn. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ và ông nội đã đem anh trai tôi bán đi làm con thừa tự, năm đó anh ấy mới ba tuổi, gia đình nhận nuôi anh ấy nghe nói là một gia đình tương đối giàu có, chỉ là do vợ chồng không sinh được con, anh trai tôi qua đó đổi lại cho nhà tôi ba thùng mì và hai gói bánh hoa quế.
Sau đó mẹ tôi trở thành trụ cột lo toan mọi chuyện trong nhà, dùng một mẫu đất ba phân để nuôi đứa bé mới chào đời là tôi, còn có ông nội sức khỏe ốm yếu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, tôi trở về thôn làm một cán bộ.
Công việc này tưởng chừng như có tiền đồ tươi sáng nhưng thực ra lại rất mù mịt. Hôm nay, tôi đang hòa giải tranh chấp mẹ chồng nàng dân của người dân tại ủy ban thôn, đột nhiên chị Vương hàng xóm đến gọi tôi, chị ấy gấp gáp chạy vào trông có vẻ rất hoảng hốt, tôi liền hỏi: “Chị Vương, sao vậy? Có chuyện gì mà gấp thế?”
“Diệp tử, cậu mau về nhà đi, anh trai cậu về rồi!” Chị Vương nói.
“Anh trai tôi?” Tôi sững người một lát.
“Chính là người anh trai bị đem cho lúc cậu mới sinh đấy!” Chị Vương nói.