NGƯỜI YÊU TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-04 10:40:02
Lượt xem: 673
12
Không thể không nói, dù Lục Triều An làm ông chủ hay làm nhân viên thì tinh thần làm việc của anh đều rất đáng khen ngợi.
Sau khi kết hôn, trạng thái tinh thần của anh ổn định hơn nhiều.
Mỗi ngày đều đặn, chỉ đi lại giữa công ty và nhà.
Vài ngày sau, một đồng nghiệp cũ đột nhiên gửi cho tôi một tin đồn.
Có cô gái nào đó tiết lộ rằng, thư ký cũ của Lục tổng Lục thị đã dùng mưu để leo lên, biết rõ anh có gia đình mà vẫn làm kẻ thứ ba.
Bức ảnh chỉ để cái icon nhỏ xíu che đôi mắt, chỉ còn thiếu việc công khai luôn số chứng minh nhân dân của tôi.
Đi kèm với đó còn có lịch sử trò chuyện.
Chính là phần tôi chủ động nhắn tin với Lục Triều An.
Với gương mặt này và những tin nhắn đó, dư luận trên mạng gần như nghiêng về một phía.
“Quả nhiên, đẹp thì cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn một nửa rồi.”
“Chồng cô ta là ai? Không phải lại là một con kappa đấy chứ?”
“Có hứng thú với kappa, cũng là một loại tài năng đấy, ha ha ha.”
Đồng nghiệp cũ tốt bụng nhắc nhở tôi: “Thư ký Giang, bên Lục tổng có đội ngũ luật sư, ảnh của anh ấy chắc sẽ không lan rộng đâu. Còn về phần cô, có định tìm cách xử lý truyền thông không? Nếu cô và Lục tổng chia tay rồi, anh ấy chắc sẽ không giúp cô đâu.”
Dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng người khác:
“Lục tổng đích thân ra tay rồi! Các phòng ban chuẩn bị xử lý quan hệ công chúng!”
Tôi mở lại bài đăng, phát hiện Lục Triều An dùng tài khoản chính đăng một bức ảnh của anh.
Phản hồi bình luận: “Anh mới là kappa, chúng tôi qua lại đàng hoàng, tôi kết hôn lần đầu.”
Những cư dân mạng trước đó còn đang chỉ trích dữ dội lập tức im lặng.
Một chị em lặng lẽ lên tiếng:
“Không phải, chị em này ăn ngon ghê…”
“Kết hôn lần đầu à, vậy thì không có gì rồi.”
“Có tiền có sắc, qua lại đàng hoàng, có gì để chửi?”
Đồng nghiệp cũ hoàn hồn: “Thư ký Giang, chúc mừng nhé! Nhưng mà phong cách nhắn tin của cô cũng bạo đấy… hahaha!”
Không chỉ cô ấy nghĩ vậy.
Nhiều cư dân mạng cũng có cùng suy nghĩ.
“Tôi khá bảo thủ, dù sao thì tôi cũng sẽ không nói chuyện kiểu này.”
“Cô thư ký này gan lớn thật, rõ ràng là nhằm vào việc gả vào nhà giàu, hơn nữa kết hôn lần đầu không có nghĩa là khi yêu không ngoại tình. Tôi cảm thấy người đàn ông này rất dễ lừa, chỉ thích mấy cô vừa đẹp vừa dâ/m thế này.”
“Người ở trên, biết là bạn ghen tị rồi. Anh ấy không nên cưới người ta mà nên cưới bạn, bạn xấu bạn thành thật.”
“Hehe, tôi sạch sẽ hơn cô thư ký đó.”
Trong giờ làm việc, Lục Triều An chưa bao giờ gọi điện cho tôi.
Lần này, anh chọn thời điểm bận rộn nhất để gọi đến.
Nói nhanh như gió: “Em đăng hết lịch sử trò chuyện lên đi."
“Tất cả?”
“Đúng vậy!” Lục Triều An hít sâu một hơi: “Cứ đăng đoạn anh quyến rũ em lên. Anh đang bận báo cảnh sát, không có thời gian điều hướng dư luận, em xử lý đi.”
“Ồ, vậy thì anh không giữ được mặt mũi nữa rồi.”
“Em đã bị chửi như vậy rồi, anh cần mặt mũi làm gì?!”
Có vẻ như bên Lục Triều An đang rất bận rộn: “Nhanh lên! Một lúc nữa anh phải đến đồn cảnh sát rồi.”
Nói xong, anh vội vã cúp máy.
Tôi xin nghỉ một ngày, đăng tải tất cả lịch sử trò chuyện giữa tôi và Lục Triều An lên mạng.
Tin nhắn dày đặc, còn đăng hơn chục bức hình theo dạng chín ô.
Weibo đã lag mấy lần.
Cư dân mạng luôn không thiếu kiên nhẫn, lần lượt kéo đến “hóng hớt”.
“Đậu má... tôi cứ nghĩ hai người họ chỉ ham mê nhan sắc, ai ngờ ban đầu lại là một mối tình thuần khiết!”
“Đúng rồi đúng rồi, thư ký Giang theo đuổi anh ấy bảy năm, Lục Triều An cũng là một cấp trên mềm lòng nhưng dè dặt, hahaha thật thú vị.”
“Đi ra sân bay mang theo búp bê không qua được kiểm tra an ninh, sếp dẫn đầu ngồi ở cửa uống nước.”
“Còn tự đặt cho mình vé hạng nhất… ngâm mộc nhĩ trong cốc trà của sếp.”
“Chưa bị đuổi việc đã là quá nhân từ rồi.”
“Hơn nữa thư ký Giang lúc đầu có vẻ khá nhút nhát, không biết bắt đầu tư khi nào lại trở nên bạo dạn như vậy?”
Một cư dân mạng đã đăng một bức ảnh chụp màn hình: “Ở đây, được Lục Triều An dạy cho, nói toàn lời lẳng lơ.”
‘Cứu mạng, Giang Đường không đánh anh ấy à?”
“Đánh rồi, năm ngoái tôi gặp họ ở sân bay, người phụ nữ này cầm túi Chanel, điên cuồng đập vào sếp của mình. Hồi đó thấy cô ấy gan thật, hóa ra là đánh chồng.”
“Vậy vấn đề là chính thất trong truyền thuyết là ai?”
Người vừa lạnh lùng chế giễu trước đó chạy ra phản hồi:
“Lê Nguyện, các bạn có thể tra cứu, là bạn học đại học của Lục Triều An, còn là bạn gái đầu tiên của anh ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-yeu-toi-bi-mat-tri-nho/chuong-11.html.]
Không chỉ vậy, cô ta còn đăng ảnh của Lê Nguyện.
Một bức ảnh xinh đẹp được chỉnh sửa kỹ càng.
Cư dân mạng hóng hớt trở nên im lặng: “Cô có phải chính là Lê Nguyện không?”
“...”
Cư dân mạng hăng hái kéo đến hóng hớt: “Cô nói cô là chính thất, vậy thì đưa ra bằng chứng đi.”
“Đúng vậy, phải có chứng cứ ngoại tình mới được.”
Tôi cho rằng, khi Lục Triều An mới tỉnh dậy, ngày ngày quấn quýt với Lê Nguyện, sẽ có không ít bằng chứng.
Kết quả mãi đến tối, Lê Nguyện vẫn không thể đưa ra được.
Lục Triều An mặt đầy mệt mỏi trở về nhà, lập tức bị tôi chất vấn:
“Anh chưa từng nhắn tin với Lê Nguyện à?”
“Tại sao anh phải nhắn tin?”
“Chẳng phải anh định đính hôn với cô ta sao?”
Lục Triều An tháo cà vạt: “Anh đã nói rồi, anh muốn bình tĩnh trong nửa năm, sẽ không đính hôn với cô ta, càng không nói năng linh tinh với cô ta! Hơn nữa, cô ta đã xóa hết lịch sử trò chuyện của anh rồi.”
“Gì cơ?”
Biểu cảm của Lục Triều An hơi thả lỏng, đưa điện thoại cho tôi, trông có vẻ tâm trạng rất tốt:
“Lịch sử trò chuyện của anh với em, chỉ đến chỗ này thôi.”
“Nếu không phải hôm nay em đăng lên, anh còn không biết... chúng ta đã nói chuyện nhiều như vậy.”
“Điều này hoàn toàn không giống với những gì Lê Nguyện nói.”
Nhìn câu “đến văn phòng” của Lục Triều An, tôi bỗng hiểu ra sự lo lắng của Lục Triều An trong mấy ngày qua.
Anh cho rằng mình là một người cuồng tình dục, người sếp xấu xa nguy tắc ngầm nữ thư ký.
Chẳng trách gần đây anh điều chuyển toàn bộ nhân viên nữ trong phòng thư ký đi.
Lục Triều An nói: “Gửi ảnh chụp màn hình cho anh, anh muốn lưu vào điện thoại.”
“Thôi đi, anh thật sự giống kẻ bi/ến th/ái đấy.”
Lục Triều An chạy đến túm lấy tôi: “Nhanh lên, anh không muốn phải nói lần thứ hai.”
Ngày hôm sau, chuyện Lê Nguyện kết hôn với người khác bị phanh phui.
“Cô ta thì là chính thất gì chứ? Còn chưa ly hôn mà đã chạy về để tuyên bố chủ quyền. Thật buồn cười.”
“Tin nội bộ đây: bên nam đề nghị ly hôn vào tháng hai, đầu tháng hai cô ta đã về nước, sau đó chạy đến công ty của Lục Triều An cầu xin tái hợp. Lúc đó Lục và Giang đang chuẩn bị kết hôn.”
“Nhưng nghe nói sau đó Lục bị người ta đánh trong một con hẻm không có camera, trí nhớ bị tổn thương. Chuyện hôn nhân cũng đổ vỡ.”
“Xì, tôi có một suy nghĩ…”
“Tôi đồng ý với bạn ở trên, thật sự quá trùng hợp.”
Vài ngày sau, cảnh sát đột nhiên liên hệ với Lục Triều An.
Không phải vì chuyện Lê Nguyện bịa đặt lung tung trên mạng, mà là vì vụ tai nạn ngoài ý muốn mà anh gặp phải mấy tháng trước.
“Chúng tôi đã tìm được nhân chứng. Theo mô tả của anh ta, kẻ gây ra chuyện hôm đó trông rất giống người phụ nữ tên Lê Nguyện trên mạng.”
“Anh có mâu thuẫn gì với Lê Nguyện không?”
Lục Triều An sầm mặt, không nói gì.
Anh ở lại đồn cảnh sát đến rất khuya.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Khi quay về, tôi đã chuẩn bị đi ngủ.
Lục Triều An ôm chầm lấy tôi, nhét tôi vào trong chăn.
“Em buồn ngủ rồi!”
“Anh biết, để anh ôm một lát.”
Lục Triều An siết chặt tôi trong vòng tay, hít sâu hai lần, sau đó hôn mạnh đến mức mặt tôi sắp sưng lên.
“Giang Đường, anh xin lỗi.”
“Anh lại bắt đầu sám hối à?”
Lục Triều An dụi vào tôi, nói: “Hôm đó sau khi tỉnh lại, Lê Nguyện đã nói với anh rất nhiều điều không hay. Cô ta biết rõ gia đình anh như thế nào, rồi ám chỉ rằng anh đã trở thành người giống như bố anh. Mãi đến hôm nay, anh mới biết rằng cô ta không chỉ xóa lịch sử trò chuyện từ rất lâu của chúng ta, mà còn xóa rất nhiều bức ảnh, cố ý dẫn dắt anh nghĩ em là loại người đó. Vậy mà anh không hề có sức phán đoán. Anh cảm thấy em không nên tha thứ cho anh.”
Tôi vốn đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi, nhắm mắt giục anh:
“Anh có thể sám hối xong trong vòng mười phút không?”
“Không được, mười phút thì chẳng thành tâm chút nào.”
“Vậy anh ra ngoài quỳ mà sám hối đi, em thật sự muốn ngủ rồi.”
Lục Triều An nghĩ ngợi một chút: “Cũng được, ván giặt hay sầu riêng?”
“Tùy.”
Lục Triều An thật sự đứng dậy.
Tôi trợn mắt, thần kinh.
Chẳng mấy chốc, tôi quên luôn chuyện này.