NGƯỜI YÊU TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ - Chương 12 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-10-04 17:40:57
Lượt xem: 280
13
Vài ngày sau, Lê Nguyện không chịu nổi những lời mỉa mai, châm chọc từ cư dân mạng nên đã đăng tâm thư xin lỗi.
Vì có quá nhiều lời lẽ lan man, một người nhiệt tình đã tóm tắt những ý chính:
1. Người tôi luôn yêu là Lục Triều An, cho dù đã kết hôn với người khác cũng vẫn không thể quên được anh ấy.
2. Tôi và chồng hiện tại vốn dĩ sắp ly hôn rồi, chỉ là còn thiếu thủ tục, không tính là ngoại tình.
3. Giang Đường là người đến sau, cướp người đàn ông của tôi, sao có thể không gọi là kẻ thứ ba?
4. Chuyện của ba người chúng tôi, các cư dân mạng chửi rủa cũng thôi đi, đâu liên quan gì đến các bạn?
“Tóm lại: Tôi không thừa nhận sai lầm, tôi cũng không thay đổi.”
Lá thư xin lỗi này lại càng nhận nhiều lời chửi bới hơn.
Lê Nguyện không chịu nổi quá 24 giờ, đã xóa tài khoản và trốn đi.
Cùng lúc đó, cảnh sát cũng có tin tức.
Họ tìm gặp Lê Nguyện, còn chưa nói chuyện được mấy câu thì đối phương đã lộ sơ hở.
Việc kết án đã là điều chắc chắn.
Lục Triều An cảm ơn cảnh sát, nắm tay tôi bước ra khỏi đồn.
Mùa mưa dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Bên ngoài là mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không khí mùa thu mát mẻ.
Hôm nay dáng đi của Lục Triều An có chút kỳ lạ.
Tôi thấy anh đi chậm quá, bèn đẩy một cái: “Anh bị tê chân à? Sao cứ chắn đường em mãi thế?”
Lục Triều An rên một tiếng: “Đêm hôm đó anh làm gì, em quên rồi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-yeu-toi-bi-mat-tri-nho/chuong-12-het.html.]
“Gì cơ?”
Lục Triều An nhìn vẻ mặt mơ hồ của tôi, tức đến nghẹn lời: “Không có gì, em đi nhanh thì cứ đi trước đi, đừng bận tâm đến anh.”
“Dù sao việc em ngủ quên không nhớ cũng chẳng phải lần đầu, sau này anh không nên nói chuyện với em khi em đang ngủ nữa.”
Tôi đột nhiên dừng bước, quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn anh:
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
“Có phải chuyện em đang nghĩ tới không?”
Sắc mặt Lục Triều An cứng lại, cuối cùng không giả vờ nữa: “Đã vài ngày rồi.”
Thật ra, đã lâu như vậy rồi nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi vẫn thấy giận.
Tôi nhấc váy đi lại gần, một chân đá vào chân anh: “Vậy bây giờ em nên tính sổ rồi, anh vẫn nhớ những việc tồi tệ anh làm khi mất trí nhớ chứ?”
“Anh nhớ.”
Lục Triều An đau đến mức mặt mày tái mét: “Giang Đường, em đánh chec anh đi. Thế mà em không chỉ không đánh chec anh, còn đồng ý kết hôn với anh, nghĩ thế nào vậy? Dạy em những thứ đó, đều để cho chó ăn hết rồi sao? Bây giờ cũng chỉ có tài sản để cho em, không cho em thì lại là chiếm tiện nghi của em.”
“Vậy em còn phải cảm ơn anh sao?”
“Là anh phải cảm ơn em, em vẫn đồng ý kết hôn với anh, anh đã dâng hương cảm tạ rồi.”
Tôi giơ tay lên: “Vậy bây giờ anh muốn em đánh anh không?”
Lục Triều An kéo tôi đi nhanh hơn.
“Mạnh tay, hai bên đánh phải đối xứng nhau.”
“Lục Triều An, đừng nói là anh bị đánh sướng rồi đấy nhé?”
“Không có chuyện đó.”
-HẾT-