Nha Hoàn Báo Thù - Chương 5.
Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:31:50
Lượt xem: 389
Cô gia từ trước đến nay luôn là người thông minh.
Ngài ấy biết ta là cô nhi của thôn Mai gia, ngài ấy cũng biết sự việc năm xưa thôn Mai gia bị tàn sát cả thôn, chỉ còn ta sống sót. Khi tiểu thư nhận ta về, ngài ấy đã cho người điều tra kỹ càng về ta.
Ban đầu cô gia vốn không cho ta đi theo tiểu thư.
Nhưng tiểu thư thật sự thích ta nên cô gia mới sắp xếp cho ta thân phận mới, tiện cho việc ta theo bên cạnh tiểu thư.
Ngài ấy chắc chắn đã phát hiện ra manh mối, nên mới quyết định chịu nhục trở thành nam sủng của công chúa, chấp nhận bị lăng mạ, cười chê, chấp nhận để kẻ thù dày vò và lăng nhục mình như thế.
Hôm nay, cô gia theo công chúa đi diễu phố như thế cũng là có y riêng.
Đám ăn mày luôn bám theo xe của công chúa không chỉ vì để kiếm miếng ăn. Trong số bọn họ, có không ít người đã từng nhận được sự giúp đỡ của tiểu thư và cô gia.
Ta nắm chặt chiếc quạt gấp nhận được từ tay tiểu ăn xin, đọc từng chữ mật ngữ trên đó, chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa hưng phấn, vừa nhẫn nhịn.
Mật ngữ của cô gia truyền đến nói rằng, ngày mai là tiệc sinh nhật của Trọng vương.
Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật chính là Hoan Hỷ Lâu .
Năm xưa Đào Trọng Nghĩa vì muốn trả thù cho công chúa giả mà tàn sát cả thôn ta, nay nàng công chúa giả đó lại dựa vào sủng ái của hắn mà g.i.ế.c tiểu thư của ta. Đào Trọng Nghĩa à Đào Trọng Nghĩa, ta thật sự rất mong đợi, nếu có một ngày ngươi biết rằng, muội muội ruột Lan Hương năm đó đã bị chính tay ngươi g.i.ế.c chết, sẽ có biểu cảm như thế nào?
Còn vị công chúa giả mạo ngang ngược bao nhiêu năm qua chính là dựa vào quân công hiển hách của Đào Trọng Nghĩa từ trước cho đến bây giờ.
Nghĩ đến hai người này, trong lòng ta dâng lên sự căm hận không ngừng.
Ta ngâm mình trong bồn tắm.
Đầu óc không ngừng nhớ lại hình ảnh của cô gia lúc ban ngày thấy được, cảm thấy ngài ấy không cần phải như vậy, rõ ràng mấy ngày trước, ngài ấy còn tự tay vẽ lông mày cho tiểu thư…
Rõ ràng mấy ngày trước, cô gia còn cùng tiểu thư, muốn nhận ta làm muội muội.
Nếu ngài ấy mạnh mẽ phản kháng, có lẽ cũng không cần phải rơi vào hoàn cảnh chịu tủi nhục, uất ức mà vẫn phải mỉm cười bên cạnh kẻ thù như thế.
So với cô gia, ta cảm thấy bản thân càng chẳng là gì cả. Ta không phải là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chỉ là người con gái có chút tư sắc.
Cô gia đã có thể chịu đựng được như thế vì tiểu thư. Ta cũng không thể thua kém ngài ấy. Ta phải báo thù cho tiểu thư. Ta phải kéo lũ người ỷ vào quyền cao chức trọng mà xem thường tính mạng và hạnh phúc của người khác kia xuống địa ngục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nha-hoan-bao-thu/chuong-5.html.]
Đêm đó, nhiều cô nương vây quanh ta trò chuyện.
Hoa khôi của lầu, Xuân Uyển, liếc nhìn ta một cái rồi lại khoác tay khách làng chơi rời đi.
Nhị cô nương Xuân Hỉ dựa vào lan can lầu, an ủi ta:
- Đừng để ý đến nàng ta, Xuân Uyển là tiểu thư quan gia sa sút, mấy năm nay không ai coi trọng, nhìn bộ dạng của nàng ta, thật tưởng mình hầu hạ quý nhân rồi thì trở thành quý nhân sao?
- Tiểu nha đầu, may mà ngươi xuất thân không cao, vào lầu này rồi thì nhất định phải nhìn rõ thân phận của mình, đừng coi trọng bản thân quá, cũng đừng coi thường bất kỳ khách nhân nào.
Nói xong, nàng uốn éo rời đi.
Ta đối diện gương đồng tập mỉm cười, mở miệng, nhe răng, mím môi, cố gắng làm ra vẻ tươi cười lấy lòng người, nhưng mãi vẫn thất bại, cuối cùng đành cúi đầu.
Tiểu thư chưa từng dạy ta cách lấy lòng người khác.
Tiểu thư chỉ nói:
- A Lan, vui thì cười, không vui thì khóc, đừng học những quy tắc nghiêm ngặt, ở trong phủ, có ta che chở cho ngươi.
Nàng còn nói:
- A Lan, lúc nhặt ngươi về, khắp người ngươi đầy thương tích, nha đầu này hẳn là đã chịu nhiều khổ sở rồi phải không?
Khi đó ta lắc đầu, không muốn nói nhiều, tiểu thư cũng không hỏi thêm.
Chỉ là lúc nào có gì ngon, có gì vui, nàng đều nhường cho ta.
Ta luyện cười, rồi không nhịn được bật khóc nức nở.
Ta nhớ tiểu thư.
Trước kia khi ta khóc, tiểu thư sẽ để ta vùi đầu vào lòng nàng. Cô gia đứng bên cạnh nhìn chúng ta cười, một tay cầm bút, vẽ tranh chân dung cho chúng ta.
Giờ thì không còn nữa, họ đều không ở bên cạnh ta.
Tiếng nói chuyện dưới lầu ngày càng lớn, ta thấy vạt áo nơi góc cầu thang, còn có thanh kiếm chuyên dụng của Trọng vương.
Ta không kìm được nữa, khóc òa lên thật to.