Nha Hoàn Sát Trư Ký - 3 + 4
Cập nhật lúc: 2024-10-21 17:44:19
Lượt xem: 204
3.
“To… to gan! Sao lại có một nữ tử ở đây!”
Người vừa nói giọng như sấm, suýt làm màng nhĩ ta rung lên.
Ta vội ngẩng đầu, cố ý để lộ phần mặt bên trái có vết bớt.
“Bẩm đại nhân, là Tô bà tử sai ta đến hầu hạ vương gia. Cả phủ đều nhiễm phong hàn, chỉ có ta là không sao.”
Hắn thu kiếm về nhưng vẫn giữ bộ mặt cau có: “Ngươi vào đi, còn hắn ở lại.”
Người hộ vệ bị giữ lại nháy mắt với ta, ta hiểu đây chính là người ám vệ mà hắn từng nhắc đến, người này bề ngoài là người của vương gia, nhưng thực ra luôn báo cáo mọi chuyện cho vương phi.
May thay, ta là người nhan sắc tầm thường, không đe dọa gì đến vương phi, nên sau khi quan sát ta một lượt, hắn để ta vào trong.
Chưa kịp bước vào phòng, ta đã nghe thấy một tiếng ho dữ dội.
Tiếng ho như xé phổi, dường như sắp ho đến mức phổi cũng bật ra ngoài.
Thấy cửa không đóng, ta bưng nước bước vào.
Hình ảnh vương gia ốm yếu không tự lo liệu được hiện lên trước mắt, khiến ta thoáng sững sờ.
Người thật sự rất đẹp.
Nhưng cơ thể thì yếu thật.
Hắn chỉ tay vào ta một cách yếu ớt và nói: “To… to gan! Ngươi dám tự tiện vào mà không có sự cho phép của ta…”
Hóa ra “to gan” là câu cửa miệng của người trong vương phủ à.
Ta cúi đầu, vắt khăn ướt: “Vương gia, ngài đừng nói nữa, nói nhiều mệt lắm, để ta lau tay cho ngài trước, kẻo bệnh lại nặng hơn.”
Liếc thấy trên bàn là bài viết mới của hắn, nét chữ rất đẹp.
Hắn nhíu mày hỏi ta: “Ngươi là ai? Ngươi biết chữ à?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Ta vờ làm vẻ kinh hãi: “Vương gia, một tiểu nha hoàn như ta sao dám biết chữ, là Tô bà tử bảo ta tới đây.”
Hắn che khăn lại và ho tiếp, thở hổn hển: “Đừng nói nhiều, lau xong rồi lui xuống.”
Ta mừng rỡ vì có thể sớm xong việc và quay về nghỉ ngơi.
Sau khi qua loa lau tay cho hắn, ta chuẩn bị lui xuống.
“Khoan đã, sao ngươi… lại không có quy củ như vậy…”
Hắn nói quá nhỏ, ta không nghe rõ hết.
Cố gắng hiểu ý hắn, ta hỏi: “Ngài muốn ta ở lại sao?”
4.
Ban đầu, ta định từ biểu cảm của hắn mà tìm chút cảm xúc, nhưng tiếc là hắn cứ ho liên tục, tay cầm khăn che miệng.
Thôi vậy, đã làm người tốt thì làm cho trót, ta bước tới sau lưng và vỗ nhẹ vào lưng giúp hắn.
“Ngài ho dữ quá rồi, lát nữa ta nấu cho ngài một ít cao sơn trà để nhuận phổi nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nha-hoan-sat-tru-ky/3-4.html.]
Hắn cúi mắt xuống, ánh nhìn lướt qua ta một cách lạnh nhạt, không từ chối cũng không đồng ý. Không đoán được suy nghĩ của hắn, ta đành hỏi vu vơ: “Vậy ta xuống trước nhé?”
Cuối cùng hắn cũng ngừng ho và nói một câu liền mạch: “Khi nào thì nấu xong?”
Lúc này đến lượt ta ho khan hai tiếng: “Sơn trà còn chưa mua, nấu cũng cần thời gian.”
“Sau vườn có cây sơn trà, ra hái đi.”
Ta không biết nói gì hơn. Đợi ta nấu xong cao sơn trà quay lại, hắn đã ngồi trước bàn, bận rộn viết gì đó. Ta mang bát cao sơn trà đã pha nước tới.
“Ngươi uống trước đi.” Hắn ngước mắt nhìn ta và nói.
Ta đầy thắc mắc, chỉ nấu có một bát, sao lại bảo ta uống?
Hắn lướt mắt qua ta, vẻ mặt lạnh nhạt: “Lỡ có độc thì sao?”
Ồ, gia đình quyền quý đều thử độc kiểu này à? Sau khi ta nhấp một ngụm, hắn bưng bát lên uống cạn trong một hơi. Ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Mấy ngày tiếp theo, ta chỉ việc đúng giờ mang cơm và cao sơn trà tới, không cần phải giúp hắn tắm rửa như bà tử dặn.
Ta thật sự tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã này.
Ai ngờ, khi ta bắt đầu quen với cuộc sống thảnh thơi, rắc rối lại xuất hiện.
Ám vệ của vương gia đột nhiên bị thương, ta phải chuyển vào phòng vương gia để chăm sóc, danh nghĩa là chăm sóc. Thực chất là để làm bia đỡ đao.
Phải biết rằng trước đây, ngay cả việc tắm rửa cũng đều do ám vệ của hắn tự tay lo liệu, không giao cho ai khác. Ta mà vào đây, chắc chắn sẽ bị vương phi ghi hận.
Để tránh rơi vào kết cục làm bia đỡ đao, ta suy nghĩ rất lâu và cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Hôm đó, trời trong xanh. Ta vừa đ.ấ.m chân cho vương gia, vừa nói: “Vương gia, nhân lúc trời đẹp, ra ngoài đi dạo một vòng nhé.”
“Ngươi muốn ta bệnh thêm sao?”
Ta lập tức quỳ xuống: “Oan uổng quá! Ta chỉ muốn ngài mau khỏe thôi, dạo này ho cũng đỡ rồi mà? Vận động nhẹ nhàng sẽ giúp ngài khỏe hơn.”
Ta cứ tưởng hắn sẽ từ chối, ai ngờ hắn đặt tay lên tay ta, cố gắng đứng dậy: “Đi thôi.”
Ta đỡ hắn đi ra ngoài, trong đầu lại nghĩ, ta chỉ biết mổ cá, dạy hắn vận động thế nào để sau này hắn tự lo liệu đây?
Hắn đột nhiên dừng lại, hỏi ta một câu. Ta không nghe rõ, liền buột miệng: “Ta biết mổ cá.”
Nhìn vẻ mặt hắn cười vui, ta mới nhận ra chắc mình đã nghe nhầm câu hỏi rồi.
Gãi đầu xấu hổ, hắn chỉ vào ta: “Vậy ngươi dạy ta đi.”
Ta nở nụ cười tự hào như một người mẹ, thật đáng dạy bảo.
Mổ cá trông có vẻ đơn giản, nhưng để thành thục kỹ năng một nhát d.a.o g.i.ế.c chết, m.ổ b.ụ.n.g làm sạch nội tạng ngay trong tích tắc, phải cần đến mười năm luyện tập. Mà ta, vừa hay đã mổ cá suốt mười năm rồi.
Hắn vừa nói thế, ta hơi đắc ý. Cầm d.a.o quay lại, ta thấy vương phi xinh đẹp đứng cạnh hắn, trên mặt còn đọng lại nước mắt.
Ta cầm d.a.o mà tiến thoái lưỡng nan, hắn lại cười nhạt: “Vương phi về đi, bản vương muốn rèn luyện thân thể.”
Ta cảm nhận được ánh mắt sắc bén của vương phi, cố gắng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Ngược lại, vương gia bước đến đỡ ta dậy: “Ngươi sợ gì chứ, có bản vương che chở cho ngươi.”
Nói không cảm động thì là giả. Nhưng ta hiểu rõ trong hoàng thất, làm gì có tình người. Trái tim chỉ hơi xao động nhanh chóng trở lại sự cứng rắn vốn có.
“Cầm dao, bắt đầu nào!”