Nha Hoàn Thanh Chi - 10
Cập nhật lúc: 2024-11-04 04:13:16
Lượt xem: 215
14
Đến nửa đêm, bên ngoài im ắng, chúng ta mới lén ra ngoài.
Ta muốn đưa t.h.i t.h.ể thím Trương về nhà, đợi dịp tốt để chôn cất.
Xác c.h.ế.t nằm la liệt khắp nơi, m.á.u đen thấm đẫm gạch xanh trên đường phố, trong không khí là mùi tanh mặn đắng của máu.
Vừa đi được vài bước, một bàn tay chộp lấy chân ta, làm ta sợ đến mức phải bịt miệng, sợ rằng sẽ hét lên và thu hút bọn cướp.
“Cứu, cứu ta!”
Giọng nói khàn khàn vang lên, ta giật mình, cúi xuống vén tóc người ấy, hóa ra là thiếu gia.
Quần áo hắn đã thấm đẫm máu, tóc tai bù xù, chẳng còn bóng dáng công tử ngày xưa.
Chúng ta đưa hắn về nhà.
Thiếu gia kể rằng, khi bọn cướp vào thành, chúng g.i.ế.c sạch nhà giàu.
Tống phủ bị cướp sạch, nam nhân bị giết, còn nữ nhân thì bị làm nhục rồi cũng bị giết.
Hắn là người duy nhất còn sống sót của Tống phủ, cả nhà đã liều mạng để bảo vệ hắn.
Lão gia và phu nhân đã đỡ nhát đao cho hắn, thiếu phu nhân cũng bị cướp bắt khi bảo vệ hắn.
Nhưng nàng tính tình cương liệt, đã dùng trâm vàng g.i.ế.c hai tên cướp rồi tự sát.
Thiếu gia liều mạng chạy thoát, cũng bị thương khắp người.
Ta và Hồng Cẩm chỉ biết than thở, một Tống phủ to lớn, chỉ trong một đêm đã tiêu tan như thế.
Chỉ còn lại thiếu gia, cố gắng sống sót.
Thiếu gia ở nhà chúng ta dưỡng thương năm tháng thì quan binh vào thành, bọn cướp rút lui.
Nhưng dù ai đến, chịu khổ vẫn chỉ là dân thường.
Thiếu gia thỉnh thoảng ra ngoài, nhìn những tường đổ vách nát, tiếng khóc đau thương khắp nơi, chẳng nói lời nào.
Một hôm, hắn nói với ta rằng muốn ra đi, hắn muốn tòng quân, báo thù cho gia đình, giữ yên cho dân.
Ta mua cho hắn một con ngựa chiến và một bộ y phục, tặng thêm năm lượng bạc, mong rằng hắn sẽ giành được một tương lai tươi sáng nơi quân đội.
Trước khi đi, hắn cúi lạy ta và Lưu Thập Tam.
Lưu Thập Tam vội đỡ hắn, bảo hắn không cần làm thế, nhưng thiếu gia kiên quyết nói: “Được chứ, Thập Tam huynh, huynh xứng đáng với lễ này.”
Sau khi dặn nhau “bảo trọng,” chúng ta chia tay.
“Thiếu gia thật sự không còn là thiếu gia của ngày trước nữa.”
Nhất Phiến Băng Tâm
Hồng Cẩm nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nha-hoan-thanh-chi/10.html.]
Trên đường về, chúng ta gặp ba đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh, liền đưa chúng về nuôi.
Chúng gọi ta là “mẹ” gọi Lưu Thập Tam là “cha” gọi Hồng Cẩm là “dì cả”.
Như vậy, chúng ta cũng xem như có con cái.
Lưu Thập Tam thật đáng thương, không chỉ bị dị tật cơ thể, mà còn là người “thiên hoạn” cả đời không thể có con ruột.
Ta vẫn giữ bí mật này, ngay cả thím Trương cũng không biết.
Mỗi lần thím thúc giục chúng ta sinh con, ta lại bịa ra một lý do để lảng tránh.
Người ngoài khuyên Lưu Thập Tam lấy thêm vợ để nối dõi, thậm chí bảo hắn cưới luôn Hồng Cẩm.
Lưu Thập Tam mỗi lần đều mắng họ một trận.
“Thanh Chi, xin lỗi nàng.”
“Không sao cả, không có con cũng chẳng sao.”
Sau đó, chúng ta dẫn ba đứa trẻ đến viếng mộ thím Trương, bảo chúng gọi thím là “bà nội.”
15
Loạn lạc từ bọn cướp đã qua đi, ta lại mở lại quán mì.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã ba năm.
Một trưa nọ, trên phố đột nhiên trống chiêng rộn ràng, pháo nổ vang trời.
Khách ăn mì nói rằng tân nhậm Hổ Uy Tướng Quân hôm nay hồi hương. Vị tướng này đã g.i.ế.c được nhiều thủ lĩnh cướp, còn lập công lớn ở biên giới, từ một binh lính nhỏ leo lên chức cao.
Ta khẽ vuốt lại tóc lòa xòa trước trán, thiếu gia cũng nhập ngũ ba năm trước, không biết giờ ra sao?
Trong khi ta còn mơ hồ suy nghĩ, đám đông náo nhiệt đã đến trước cửa, vị tướng trong bộ giáp nhảy xuống ngựa, bước vào cửa quán.
Chẳng phải là thiếu gia sao?
Chỉ là gương mặt trắng trẻo của ngài giờ đã rám nắng, trên mặt có thêm một vết sẹo dài, không còn vẻ thư sinh như xưa mà tràn đầy khí phách anh dũng.
Ngài mang đến nhiều lễ vật, cảm tạ ta vì năm xưa đã cứu mạng.
Tin tức Hổ Uy Tướng Quân đến quán mì lan truyền khắp nơi, khách đến ăn mì đông nườm nượp.
Sau hai tháng bận rộn liên tục, mọi người đều mệt nhoài, ta bèn treo bảng nghỉ ngơi hai ngày.
Vừa tắm xong, bên ngoài đã có người tìm.
Một người hầu tay nâng bộ áo váy và trâm cài, bảo Hổ Uy Tướng Quân muốn gặp ta.
Ta thay đồ rồi đi theo hắn, Lưu Thập Tam đứng trước cửa nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao, cuối cùng nín lặng, khó khăn thốt lên một câu: “Nàng có về ăn cơm không?”
Ta bước tới vỗ nhẹ lên tay hắn: “Ta sẽ về, nhớ mua bánh hoa quế của tiệm Hương Vị Trai nhé.”
Hắn gật đầu, tay khẽ run rẩy.