Nhầm Lẫn Lên Duyên - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-04-15 23:38:58
Lượt xem: 1,961
11
Cố Minh Tự nói thời tiết hôm nay rất đẹp nên muốn tranh thủ ra ngoài đi dạo. Với tư cách là một nhân viên cấp dưới hộ tống sếp đi công tác, tôi đương nhiên phải đi cùng. Ai bảo tôi nhận của người ta một chiếc đồng hồ đeo tay với một chiếc điện thoại xịn kia chứ?
Chưa bao giờ tiền thưởng cuối năm lại kếch sù đến thế. Năm nay quả là một năm mở mang tầm mắt của tôi. Thôi đành vậy, lấy của người thì tay ngắn, ăn của người thì mềm miệng.
Tôi đưa tay định giúp Cố Minh Tự xách hành lý, ai dè anh lại trở tay nắm tay tôi. Ể, thế này là thế nào? Tay anh ấy hơi lạnh, chắc là muốn mượn tay tôi để ủ ấm chăng? Úi cha, chả thế chứ còn gì nữa!
Tôi lập tức nắm tay Cố Minh Tự bằng cả hai tay: “Sếp Cố, tay sếp lạnh quá, để tôi giúp anh ủ ấm nhé.”
Anh dè dặt gật đầu.
Cảm thấy dùng tay mình sưởi vẫn chưa đủ ấm, tôi đon đả chạy đi mua thêm một ly latte nóng, dúi vào tay Cố Minh Tự: "Sếp Cố, anh cầm lấy đi ạ, đang ấm nóng đấy.”
Anh cầm ly latte nóng lên uống một ngụm nhưng sắc mặt có vẻ không vui. Chẳng lẽ anh ấy không thích latte? Ấy, hay là ông tổng này thích uống Americano đá hơn? Haiz, sơ suất quá rồi!
Sau khi quay về khách sạn, Cố Minh Tự hỏi tôi có cảm nghĩ gì về ngày hôm nay. Tôi lập tức mở miệng nịnh hót: “Đồ ăn ngon, đồng hồ đẹp, điện thoại xịn”, cũng không bị loạn bàn phím nữa rồi.
Cố Minh Tự nhanh chóng bổ sung: “Ngày mai bay về, cùng anh về nhà.”
"Vâng thưa sếp, tôi sẽ tiễn sếp về tận nhà.”
"Không phải là tiễn anh”, anh sửa lại lời tôi nói: "Là em cùng anh về nhà.”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
"Vâng sếp.”
Dù không thể hiểu nổi vì sao anh ấy lại khăng khăng muốn tôi cùng đi về nhưng khi chiếc xe sang tới đón Cố Minh Tự xuất hiện ở sân bay, tôi vẫn ù ù cạc cạc theo anh lên xe. Trần đời này, tôi chưa bao giờ được ngồi trên chiếc xe nào đắt đỏ như thế này, đúng là phúc đức tích ba đời mới có.
Có lẽ là do biểu cảm trên mặt tôi quá mức phấn khích đã thu hút sự chú ý của Cố Minh Tự. Anh quay sang hỏi tôi: “Thư Dao, em đang căng thẳng à?”
"Há?”. Tôi lắc đầu: "Đâu có, tôi có căng thẳng gì đâu.”
Cố Minh Tự nắm tay tôi, an ủi: “Đừng lo lắng nhé, mọi chuyện cứ để anh lo.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nham-lan-len-duyen/chuong-7.html.]
Đợi đã! Sao tôi lại phải lo lắng nhỉ?
12
Xe chạy được nửa đường, Cố Minh Tự bắt đầu giới thiệu sơ qua cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình nhà anh: nhà có bao nhiêu người, bố mẹ làm nghề gì, tài sản có bao nhiêu…
Những lời anh nói bất giác khiến lòng tôi sinh ác cảm với người giàu. Biết là giàu rồi đấy, nhưng anh có nhất thiết phải khoe khoang sự giàu có của mình ra trước mặt nhân viên như thế không?
Vừa khen phụ họa đôi ba câu, tôi vừa cay đắng nghĩ về mức lương bèo bọt của mình.
Không biết trong đầu Cố Minh Tự đang nghĩ cái gì, đột nhiên anh nói: “Bố anh nói, chỉ cần anh dẫn bạn gái về ra mắt, ông nhất định sẽ đầu tư cho anh hai trăm triệu.”
Trong giây lát, đầu óc tôi bãi công, ngừng hoạt động. Phản ứng đầu tiên của tôi là choáng váng. Hai trăm triệu? Vật giá đã tăng nhanh đến mức này rồi sao? Hay là tiền tệ mất giá mà tôi không biết? Hóa ra mấy nhà giàu lắm tiền lắm bạc dùng đơn vị mua hàng tính bằng trăm triệu vậy à?
Phản ứng tiếp theo là: anh ấy vừa nói "dẫn bạn gái về ra mắt” chắc không phải là nói tôi đâu chứ? Tay tôi run run chỉ vào chính mình: “Sếp Cố, chắc anh sẽ không đưa tôi về để lấy hai trăm triệu đầu tư từ bố anh đâu nhỉ?”
Cố Minh Tự nắm lấy ngón tay tôi, mỉm cười: “Ngoài em ra còn ai nữa?”
Ừ thì đưa tôi đi chính ra lại là thuận tiện nhất. Đóng giả làm bạn gái của sếp cũng không phải là không được, cứ xem như tôi đang hy sinh thân mình vì khoản tiền đầu tư của công ty đi.
13
Mặc dù đã biết trước nhà họ Cố rất giàu nhưng tôi không ngờ là họ giàu đến mức này. Trong khuôn viên biệt thự của Cố gia có hẳn một khu vườn lớn và cả một đài phun nước lớn ở trước cửa. Đi tới đâu, tôi cũng "ồ”, "wow”, dáng vẻ y hệt một con nhỏ nhà quê lần đầu lên phố.
Vừa về tới biệt thự Cố gia, Cố Minh Tự đã nhập vai diễn xuất một cách hoàn hảo. Anh quàng tay lên vai tôi, đan tay vào tay tôi, lại còn tự chuẩn bị rất nhiều quà biếu tặng bố mẹ Cố. Tôi dám khẳng định, nếu như Cố Minh Tự là một anh bạn trai thực sự thì chắc chắn sẽ rất ga lăng, chu đáo.
Mẹ của Cố Minh Tự mỉm cười chào tôi, tôi lễ phép cúi đầu: "Con chào dì ạ.”
Tới rồi đó, tới đoạn "Cho cô năm triệu, hãy mau rời xa con trai tôi” rồi đó.
Nếu mẹ anh thật sự ném cho tôi một tấm séc, liệu tôi có thể nhận nó không nhỉ? Hay là, tôi có thể xin đổi thành tiền mặt cho an toàn được không?
"Con là Dao Dao phải không?”. Dì Cố nhẹ nhàng lên tiếng, ân cần kéo tôi đi vào trong.