Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 104
Cập nhật lúc: 2024-09-25 19:31:48
Lượt xem: 20
Chương 104:
Từ Mỹ Lệ tính toán sau này phải hâm nóng tình cảm anh chị em nhiều hơn, bòn rút mọi bí kíp để con trai được lên báo từ Mã Lan.
Bất kể trong đầu ai suy tính cái gì thì bữa ăn vẫn diễn ra sôi nổi.
Ngay cả hiệu trưởng Tô cũng gạt bản thảo mà Giang Bác gửi cho giáo sư Tiêu sang một bên, vì ông cụ mong chờ tờ báo có tên Giang Bác hơn.
So với mấy bản thảo kia thì tờ báo này đáng để tâm hơn.
Tại Thành phố S, sau những ngày nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm, một số lập luận mà Giang Bác đưa ra trong bài báo cuối cùng đã được xác minh là có tính hiệu quả cao.
Khuyết điểm của kỹ thuật mưa nhân tạo trước đây chính là không thể mưa thành công khi không có sự ngưng tụ hơi nước ở mây, điểm nhấn trong bài viết của Tô Giang Bác chính là công nghệ tăng cường bạc iodide có trong mây.
Sau khi viết xong, Giang Bác còn nghĩ, nếu như ý tưởng này làm không được, vậy cũng có phần làm cho anh thất vọng đôi chút. Nhưng cuối cùng anh vẫn mặc kệ chuyện đấy, nếu không được thì lần sau lại đổi chủ đề khác, đổi sang làm ý tưởng đơn giản hơn, ví dụ như đến công xưởng thép của mẹ xem thử, học cách luyện thép. Hoặc làm một máy dò tìm nguồn nước, sau đó sử dụng áp suất không khí vật lý, dẫn nước ngầm ra tưới tiêu cho ruộng đồng.
Đương nhiên đấy chỉ là ý tưởng dự phòng, thành thật mà nói Giang Bác cũng chẳng muốn thực hiện chúng bởi anh ghét phải đến nơi khác để làm này làm kia, anh không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ những chuyện sâu xa, cách giải quyết những vấn đề cấp bách về lương thực trong thời này chính là viết một vài bài luận đăng báo lấy nhuận bút.
TBC
May mắn thay, thành phố S là một thành phố lớn nhất trong cả nước và có rất nhiều tài liệu cũng như vật dụng nghiên cứu.
Với sự giúp đỡ của Giang Bác, mọi người cuối cùng đã tìm thấy những tài liệu nghiên cứu cần thiết. Sau khi những vật dụng cần thiết cho cuộc thí nghiệm đã chuẩn bị xong, họ lập tức tìm kiếm một địa điểm để tiến hành thí nghiệm, nhưng họ không được phép tiến hành thí nghiệm ở thành phố S, vì bạc iodide có độc, nếu một đống mưa độc rơi xuống thật sự sẽ có chuyện xấu xảy ra. Một nhóm người từ dự án tạo mưa nhân tạo đã đi ô tô một quãng đường dài, đến một vùng thung lũng dân cư thưa thớt, nơi đó là nơi họ chọn để tiến hành thí nghiệm tạo mưa nhân tạo.
Thời điểm giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, ai nấy cũng đều kích động không ngừng, ý tưởng này thật sự có lợi hơn nhiều so với ý tưởng trước đó, ví dụ như b.ắ.n phá các lớp băng lâu năm. Trời đã bắt đầu có gió và hơi nước, không lâu sau những hạt mưa liên tục nặng nề rơi xuống thấm vào đất, hạt nào hạt nấy đều to như hạt đậu nành.
Ngoài ra còn có những chuyên viên theo dõi xem các chất độc hại trong nước mưa có gây hại cho cơ thể con người và thực vật hay không?
Phải mất vài ngày để theo dõi và hoàn thành công việc, mọi thứ đều diễn ra bình thường và không có phản ứng bất lợi nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-104.html.]
Nước mưa này có thể sử dụng trong sinh hoạt bình thường.
Kết luận này khiến cho tất cả mọi người đều xúc động và vui mừng không thôi.
Nếu cho mưa nhân tạo rơi vài lần ở những vùng khô hạn, việc xảy ra hiện tượng hạn hán sẽ được giảm thiểu tối kể.
Người quản lý thí nghiệm buồn bã nói: "Đừng quá vui mừng khi cuộc thử nghiệm này thành công, chúng ta có nhiều máy bay, nhiều bạc iodide như vậy sao?"
Mọi người tức khắc rơi vào trầm tư, hy vọng của họ hệt như những giọt mưa rơi xuống đất trôi sạch. Đất nước vẫn còn đang nghèo, rất nghèo!
Nhưng cũng không nên phủ nhận bao công sức sớm như thế.
Người quản lý thí nghiệm bèn khích lệ tinh thần: "Khụ khụ, nhưng cuối cùng vẫn xem như khắc phục được phần nào khó khăn, ít nhất so với trước kia khả quan hơn nhiều, còn có thể giảm bớt vấn đề hạn hán tại một số khu vực, mọi người phải có lòng tin lên!"
"Vâng vâng, có khả quan chính là một điều tốt!"
Bọn họ phải nhanh chóng báo cáo với cấp trên và xin lệnh tạo mưa xuống những vùng khô hạn càng sớm càng tốt.
…
Quay trở lại huyện Bình An, lúc này mỗi thành viên trong gia đình đều có trong tay một tờ báo.
Họ thậm chí không hẹn nhau trước nhưng lại đều gặp nhau lúc mua báo vào sáng sớm, sau đó đến chỗ làm khoe khoang một chút, ngay cả Từ Mỹ Lệ cũng mua một tờ mang vào trong công đoàn.
"Thấy chưa, cháu trai của tôi, cháu trai yêu quý của tôi đó. Hãy nhìn xem, nó viết rất hay." Nói thì nói vậy thôi, dù sao bà ta cũng không thể hiểu nổi nó.