Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 124
Cập nhật lúc: 2024-09-26 06:08:44
Lượt xem: 24
Chương 124:
Bà nội Tô trong bụng nở hoa: "Đúng là cực kỳ lợi hại, về sau cháu có muốn có tiền đồ giống như cô của cháu không?"
Tống Sở gật gật đầu, trong lòng thầm buồn bực, sao ai cũng muốn giống như người cô nhỏ kia, bà ngoại Mã trong nhà cũng muốn cô giống cô nhỏ, cha Tô ở nhà cũng muốn cô giống cô nhỏ, cho nên bọn trẻ đều phải giống người cô nhỏ đó sao?
Không lẽ, sau này con của anh Tiểu Bác, cũng muốn giống như cô à?
Cô nghĩ như vậy, còn chạy tới nhỏ giọng nói với Giang Bác.
Mặt Giang Bác đầu tiên là đỏ lên, về sau kịp phản ứng liền biến thành đen.
Anh không khách sáo lộ ra một ánh mắt ghét bỏ, hừ một tiếng, quay người nhìn tường trong phòng.
Tống Sở: “... Ghét bỏ cái gì, em về sau cũng sẽ rất lợi hại đó."
Hôm nay là ngày Quốc Khánh, đơn vị của Mã Lan và Tô Chí Phong được nghỉ một ngày, trường học của Tống Sở và Giang Bác cũng được nghỉ.
Từ sáng sớm, Mã Lan đã giúp hai đứa trẻ chỉnh trang lại quần áo mới rồi cùng Tô Chí Phong ra ngoài.
"Chúng ta sang nhà bà sao ạ?" Tống Sở hỏi.
"Không, tối sang đó ăn là được, hôm nay cha mẹ dẫn các con ra ngoài chơi." Mã Lan ôm con gái, Tô Chí Phong nắm tay con trai ra khỏi cửa.
Tống Sở nghe được đi chơi thì cực kỳ vui vẻ.
TBC
Vì là ngày Quốc Khánh nên trên đường phố cực kỳ đông vui, còn có những người biểu diễn, Mã Lan và Tô Chí Phong ôm bọn trẻ ngồi trên xe khách.
"Mẹ, chúng ta sẽ đi xa nhà sao?" Tống Sở đã ngồi loại xe này hai lần nên cô biết lần này cũng sẽ đi xa nhà.
Giang Bác không quan tâm, anh ngồi trong lòng Tô Chí Phong không nhúc nhích. Khi nào mới lớn được, khi nào thì mới trở thành người trưởng thành đây.
Trong lòng Giang Bác rất mệt mỏi vì bị biến thành trẻ con.
Mã Lan cười nói: "Cha mẹ dắt các con tới tỉnh thành chơi, hai đứa chưa từng tới đó chơi, hôm nay cha mẹ đưa hai đứa đi chơi cho vui, tiện thể ăn mừng sinh nhật hai đứa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-124.html.]
Hai mắt Tống Sở mở to: "Sinh nhật?"
"Đúng thế, sau này vào ngày Quốc Khánh, cũng là ngày sinh nhật của con và Giang Bác, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sinh nhật."
Hai đứa bé là trẻ mồ côi, bọn họ cũng không biết ngày mình sinh ra là ngày nào. Nhưng mà dù thế cũng không thể không có ngày sinh nhật được, cho nên lúc Mã Lan đăng ký hộ khẩu cũng đăng ký ngày mùng một tháng mười. Hai đứa trẻ được sinh ra trong ngày Quốc Khánh, được hưởng sự vui mừng từ cả nước, dù như thế nào cũng là hai đứa trẻ may mắn.
Tống Sở cực kỳ vui: "Em có sinh nhật!" Cô vui mừng hét lên với Giang Bác: "Anh Tiểu Bác, hôm nay là sinh nhật của chúng ta! Sinh nhật vui vẻ!"
Tống Sở rất vui, ở tận thế, trẻ con sinh ra làm gì có sinh nhật, lúc sinh ra chỉ được nhận một mã số để đánh dấu là một đứa trẻ mà thôi.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng được ăn sinh nhật, cũng không được chúc mừng sinh nhật ở tận thế. Nhưng trong tiểu thuyết cũng từng nói, trước khi tận thế tới ai cũng có sinh nhật, người thân bạn bè cùng nhau ăn mừng, ăn ngon chơi vui.
"Mẹ ơi, con hạnh phúc quá." Tống Sở ôm Mã Lan.
Mã Lan mỉm cười ôm chặt lấy cô, trong lòng nhói đau, trước kia đứa nhỏ này đã chịu khổ như nào chứ.
Giang Bác suy tư nhìn Tống Sở tươi cười hạnh phúc nhưng trong lòng chua xót.
Một nhà bốn người đến nơi đã là mười giờ sáng, bọn họ đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Hôm nay là Quốc Khánh nên trong trung tâm thương mại đông hơn ngày thường, còn tổ chức rất nhiều còn có hoạt động riêng. Một lúc sau có một đám người đến giành đồ.
Hoàn cảnh bây giờ không khác gì lúc người ta tranh giành đồ đại hạ giá, nhưng mà muốn giành cũng phải có một đống các loại phiếu chứng nhận này nọ.
Nhưng mà Tống Sở lại rất ngạc nhiên, hưng phấn nhìn ngó khắp nơi: "Anh Tiểu Bác nhìn kìa, đông vui quá."
Giang Bác chỉ cảm thấy ầm ĩ quá, Tô Chí Phong cũng cảm thấy đau hết cả đầu.
Mã Lan cũng muốn giành mấy bộ quần áo, vén tay áo vào bên trong chuẩn bị chiến đấu, còn nói với Tô Chí Phong: "Ông trong bọn trẻ nhé, tôi đi đây."
Tống Sở cũng gọi với theo: "Mẹ, con đi với."
"Được, để mẹ dạy con chút." Mã Lan bế Tống Sở lên phi vào trong đám đông.
Tô Chí Phong: "... Hai người bình tĩnh chút."