Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 156
Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:26:55
Lượt xem: 17
Nghe nói thế giới này còn có khu vực khá phát triển, không biết phát triển tới trình độ nào.
Tống Sở lập tức không vui: "Anh Tiểu Bác, anh không thể ghét bỏ như thế, bây giờ chúng ta không có, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Bất kỳ thứ gì có được cũng là do mọi người cùng nhau phấn đấu làm ra, chúng ta không thể phàn nàn không có, chúng ta không có, không phải còn có thể làm được sao? Anh Tiểu Bác, anh có bản lĩnh như thế, anh cần cái gì thì anh sáng tạo thôi."
Giang Bác: “..." Anh đau lòng muốn chết.
"Nhưng mà anh Tiểu Bác, anh cũng đừng quá cực khổ." Tống Sở nói thêm vào.
Lúc này Giang Bác mới hài lòng, tâm trạng tốt hơn một chút, cảm thấy Sở Sở vẫn rất quan tâm anh.
Tống Sở nói: "Anh đừng chỉ cố chế tạo xe, bớt chút thời gian giao lưu cùng em đi."
Giang Bác đỏ mặt gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng.
"Cuốn sách này của bọn em dù sao anh cũng là nhân vật chính, anh đến tiếp nhận giáo dục tư tưởng của bọn em, như vậy khi bọn em viết anh mới có cảm giác nhập vai, bọn em còn muốn biết những thay đổi trong tư tưởng của anh."
Giang Bác: “..."
Bởi vì quá tức giận, Giang Bác từ chối nói chuyện giao lưu.
Nhưng Tống Sở cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không: "Em là tác giả, nhân vật chính như anh phải nghe em sắp xếp. Sau giờ tan học mỗi ngày, anh đều phải tiếp nhận giáo dục tư tưởng của em."
“..."
Bỏ ra thời gian hai ngày, cuối cùng cũng vẽ xong bản thiết kế xe nhỏ, Giang Bác vốn định xin nghỉ phép để đi huyện, kết quả đột nhiên trời đổ mưa.
Mưa hai ngày liên tiếp.
Thầy giáo Ngô kích động nói cho các học sinh, đây chính là mưa nhân tạo, là kỹ thuật làm mưa nhân tạo của Trung Hoa bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-156.html.]
Có hai trận mưa này, các đồng chí nông dân trồng các loại lương thực sẽ có thể giúp sinh trưởng khỏe mạnh, sau này mọi người có thể được ăn nhiều lương thực hơn.
Bọn nhỏ không có hứng thú gì với mưa nhân tạo, nhưng rất hứng thú với lương thực.
Ai ai cũng đều vui vẻ, mặt mũi hớn hở.
Bởi vì kỹ thuật tạo mưa cần giữ bí mật, hiệu trưởng Tô sợ người khác biết nhiều nên trở về tìm Tiểu Bác hỏi thăm, đến lúc đó lỡ để lộ bí mật của Tiểu Bác thì xử lý như thế nào? Cho nên chuyện của Giang Bác, Hiệu trưởng Tô cũng không cho người trong nhà nói khắp nơi. Tống Sở cũng chỉ có thể thầm vui vẻ, lén lút nói với Giang Bác: "Anh Tiểu Bác, anh thấy không, anh khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là cống hiến, anh cũng vì đất nước này mà cống hiến."
Giang Bác không cảm thấy có gì để vui mừng, đầu tiên hai trận mưa cũng không thể giải quyết vấn đề sinh trưởng của hoa màu. Tiếp theo, anh có thù lao, không phải làm không công cho nên cũng không phải cống hiến.
Khi mưa tạnh, đúng lúc là cuối tuần, Giang Bác lập tức đi tìm Huyện trưởng Lữ. Bây giờ anh đã quen đường, cũng không cần người đưa đón, lên tiếng chào hỏi với người trong nhà liền có thể tự mình ra ngoài.
Chẳng qua đến Huyện ủy, không tìm được Huyện trưởng Lữ, thế nhưng lại gặp phải Thư ký Lý.
Bây giờ Thư ký Lý đối với người thiên tài nhỏ tuổi này, đã không xem như trẻ con nữa.
Đối với người thật sự có bản lĩnh, thứ tuổi tác này đã không còn là vấn đề.
Cho nên Thư ký Lý vẫn rất khách sáo đối với Giang Bác: "Đồng chí Giang Bác, cậu cần gì sao? Huyện trưởng Lữ không ở đây, đợt này ahuyện chúng ta không phải cải tiến xe và mưa nhân tạo sao? Huyện trưởng đi báo cáo tình hình rồi."
Giang Bác cảm thấy chuyện này khả năng tìm Thư ký Lý cũng không có vấn đề gì, nên nhanh chóng nói ra nhu cầu của mình cho Thư ký Lý.
TBC
Thư ký Lý nghe xong, miệng mấp máy, không nói nên lời.
Muốn dây xích xe đạp còn có thể, bánh xe cũng được, dù sao đến lúc đó giúp đỡ tìm một chiếc xe bị hỏng thôi là được. Nhưng sau lại muốn cả vật liệu thép, còn muốn điện cơ...
Còn có cái gì mà...
Thư ký Lý nghe cũng không hiểu.
"Chuyện này không được đâu, đồng chí Giang Bác, trong huyện chúng ta có một số vật liệu không có, cũng không lấy được. Hơn nữa đây đều là tài nguyên của nhà nước ở trong huyện, chúng ta không thể tùy tiện động vào, tất cả đều phải nộp lên nhà nước. Thiếu một cái, chúng tôi cũng không thể bàn giao."