Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 186

Cập nhật lúc: 2024-09-28 08:18:15
Lượt xem: 14

Bây giờ Mã Lan đã yên tâm, chỉ cần sau này không có vấn đề là ổn.

Tống Sở vui vẻ nói: "Mẹ, chúng ta có mua căn nhà này hay không?"

"Mua!" Mã Lan cười, sau đó cảm ơn Thư ký Lý.

Thư ký Lý cười nói: “Chuyện này không có gì, chỉ là một cái nhấc tay, muốn xem nhà lúc nào cũng có thể đến chỗ tôi.” Sau đó ông ta giả vờ tùy ý hỏi: “Đúng rồi, đồng chí Tô Giang Bác gần đây có bận rộn chuyện gì hay không?”

Tống Sở lén lút huých huých Giang Bác, Giang Bác nói: "Cháu sẽ nộp bản thiết kế vào ngày mai."

Thư ký Lý vui mừng khôn xiết, cười càng tươi hơn: "Được, ngày mai tôi chuẩn bị sữa mạch nha cho cậu, cậu có thể đến sớm một chút."

TBC

Nói xong cũng vui vẻ trở về phân phó công việc.

Tổng Sở nói: “Anh Tiểu Bác, họ thật tốt với anh, họ còn cho anh sữa mạch nha, chỉ có những người đối xử tốt với anh mới cho anh uống sữa mạch nha." Bà nội nói sữa mạch nha là đồ vô cùng dinh dưỡng, lại còn rất đắt, họ có thể đối xử với anh Tiểu Bác như vậy, điều đó cho thấy họ thực sự tốt với anh Tiểu Bác, họ tốt hơn nhiều so với những người trong phòng thí nghiệm trước đó.

Giang Bác nói: “Vậy thì ngày mai em đi với anh đi."

Ngày hôm sau, Giang Bác kéo Sở Sở ra khỏi ổ chăn ấm áp, muốn cùng ra ngoài với cô.

Tống Sở có hơi không cam tâm, thời tiết lạnh thế này cô không muốn ra ngoài chút nào. Với cả cô vất vả lắm mới viết xong bản thảo, vừa mới gửi đi hôm qua nên giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Anh Tiểu Bác, em không muốn uống sữa mạch nha đâu, anh cứ uống đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-186.html.]

Giang Bác nói: "Không được, phải cùng uống." Sở Sở vì viết quyển sách kia mà lâu rồi hai người không có không gian riêng, cô cứ mãi chơi với mấy đứa nhỏ kia.

Tống Sở xoa xoa khuôn mặt nóng hổi của mình: "Lạnh quá đi."

Bây giờ Tô Chí Phong và Mã Lan Hoa rất yên tâm về hai đứa nhỏ của họ, chúng ra ngoài chơi cũng cần không lo lắng gì cả, dù sao Tiểu Bác lái xe cũng rất khá, người trên đường cũng quen mặt cả rồi này nên không có gì đáng ngại cả. Nhìn thấy hai đứa nhỏ sắp đi liền lấy áo ấm bọc kín từ đầu đến chân của hai đứa nhỏ, chỉ chừa mỗi hai mắt.

Chỉ là Giang Bác phải chịu thiệt một chút, trong nhà không có găng tay da nên đành đeo đôi găng tay bị hở một chút của Mã Lan làm.

Mã Lan đau lòng nói: "Chờ khi nào mẹ nghỉ sẽ dẫn con lên tỉnh mua găng tay, rồi mua cả mũ da nữa nha."

Tống Sở nói: "Mẹ, mẹ cũng mua cho mẹ đi, ngày nào cũng phải đạp xe đi làm lạnh lắm luôn đó."

Giang Bác gật đầu. "Cả nhà mình cùng mua đi, con sẽ kiếm thêm phiếu, thêm tiền nữa." Vì sắp phải mua nhà nên kinh tế gia đình hơi eo hẹp một chút, anh thấy mình phải càng nỗ lực làm việc hơn nữa.

Mỗi lần nghe bọn trẻ nói như vậy, Mã Lan lại cảm thấy lòng mình chua xót.

Tuy rằng tương lai đứa nhỏ rất có triển vọng, họ vừa vui và tự hào nhưng khi thấy Tiểu Cương với bọn trẻ con cứ ngây ngây ngô ngô chẳng màng thế sự, còn đứa nhỏ nhà mình đã bắt đầu biết lo cho gia đình, bà lại tự trách bọn họ không làm tròn bổn phận của bậc cha mẹ, không thể cho con mình một cuộc sống vô lo vô nghĩ như chúng bạn, có lẽ trước đây hai đứa nhỏ phải chịu khổ nhiều rồi nên bây giờ mới hiểu chuyện sớm như vậy.

Chờ bọn nhỏ ra ngoài, Mã Lan mới lau nước mắt: "Chí Phong, ông nói xem chúng ta để cho Tiểu Bác làm nhiều việc như vậy có phải là sai rồi không?"

Tô Chí Phong ôm lấy vai bà an ủi: "Đứa nhỏ nhà mình khác với những đứa trẻ khác, nếu bà để thằng bé chơi cùng với đám bạn đồng trang lứa chưa chắc nó đã thích. Bà không nhận ra sao, mỗi lần tiểu Cương cùng những đứa trẻ khác đến nhà mình chơi, thằng bé cũng chưa từng chơi với bọn chúng.

Tôi cũng từng tìm vài quyển sách nghiên cứu về vấn đề này, có vẻ như tính cách của mấy đứa trẻ có thiên phú từ nhỏ không được hòa đồng lắm.

Loading...