Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 227
Cập nhật lúc: 2024-09-29 21:12:05
Lượt xem: 15
Chương 227:
"Nhưng anh Tiểu Bác đâu thể mãi học ở trường tiểu học, con cũng muốn sớm lên cấp hai, mỗi ngày con đều cùng cha đến trường."
Giang Bác nghe được câu trước rất vui, đến câu sau nghe Sở Sở muốn đến trường cùng cha thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, vì thế anh hừ nhẹ một tiếng.
Mã Lan thấy vậy thì gặng hỏi: "Sao Tiểu Bác khó chịu vậy con?"
Tống Sở nói luôn: "Có lẽ anh lo lắng con gây trở ngại cho anh ấy." Bởi cô biết anh Tiểu Bác vốn luôn không thích đầu óc cô chẳng mấy thông minh còn thêm lười học.
Giang Bác lặng im.
Mã Lan mỉm cười, không để tâm đến những mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ. Đến buổi chiều, Giang Bác rầu rĩ lái xe đưa Tống Sở đi học.
Tống Sở líu nhíu: "Anh Tiểu Bác, anh yên tâm đi, em nhất định có thể nhảy lớp. Nếu thật sự không được thì chúng ta cố gắng hơn nữa, dù sao anh cũng không thể trách em, em đã rất cố gắng mà. Anh xem mỗi ngày em đều nghiêm túc học biết bao, kiến thức anh chỉ dạy, em đều hiểu hết rồi."
Giang Bác không biết mình đang giận cái gì, trong lòng cứ khó chịu hoài thôi. Nghe Tống Sở nói lời như thế, anh vừa lái xe vừa đáp lại: "Trước giờ anh chưa từng thấy em cố gắng giống như vậy."
Tống Sở đáp lại: "Không hề giống nhau, nếu em không chăm chỉ học hành, em có thể làm gì? Não em không được tốt, học hành đâu như anh."
Thời tận thế, trong phòng thí nghiệm toàn người thông minh, Tống Sở nhỏ bé được bao vây quanh bởi các thiên tài, chịu không ít sự đả kích, đã bị đả kích còn thêm mất hy vọng tương lai. Là trợ lý của tiến sĩ, cô càng không thể rời khỏi phòng thí nghiệm.
Vì vậy, cô đã trở thành cá mặn (kẻ làm biếng không có đam mê, ước mơ).
"Bây giờ khác rồi, anh Tiểu Bác ơi. Ở đây, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn và làm những gì chúng ta muốn, em đặc biệt cảm thấy hy vọng tràn trề."
Giang Bác mím môi, anh cảm thấy trước kia mình chưa từng hiểu Sở Sở.
Anh chỉ biết cho cô thứ gì đó để ăn rồi chơi cùng, không cho cô chạm vào bất kỳ ai khác. Anh nghĩ rằng con người Tống Sở đã luôn không tim không phổi như vậy, ngốc nghếch và chỉ biết vui vẻ qua ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-227.html.]
Hóa ra cô đã có mục tiêu sống, con người cô bây giờ có vẻ đã vui vẻ hơn lúc trước.
Hai người đến trường, trực tiếp đi tới phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng thở dài thông báo với hai người rằng họ đã vượt qua kỳ thi vượt lớp, Giang Bác đạt điểm tuyệt đối môn Toán và 95 điểm Ngữ văn.
Tống Sở đạt 98 điểm môn Ngữ văn và 95 điểm môn Toán.
TBC
Tống Sở rất đỗi ngạc nhiên bởi tiếng Trung của Tiểu Bác không tốt bằng cô, anh trai Tiểu Bác toàn năng có một điểm không tốt bằng cô ư?
Cô tò mò nhìn vào kết quả thi và thấy rằng anh bị mất điểm ở phần tập làm văn, đề bài yêu cầu viết về ngày mai.
Thời điểm Tống Sở làm văn, cô sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để khắc họa về một cuộc sống tươi sáng, cuối cùng kết thúc bài với những ngôn từ hoa mỹ dạt dào và rồi cô đạt điểm gần như tuyệt đối.
Phần bài viết của Giang Bác mang chủ đề không gian và thời gian, sau đó cẩn thận phân tích lý do vì sao lại có ngày mai.
Thầy cô chấm đề thi xem xong mà nhức đầu hết cả lên, lập ý trong bài văn hình như có vẻ hơi xa với đề bài. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng đã nói cần phải chấm gắt bài thi, thế là mười điểm bài viết chỉ chấm đến năm.
Tuy vây, Giang Bác chẳng lấy đó mà buồn rầu. Bài văn gì gì đó anh không thích một tí tẹo nào, bài văn gì mà ấu trĩ.
Tống Sở che miệng cười. “Anh Tiểu Bác, sau này em chỉ cho anh làm văn.” Giang Bác gật đầu.
Hai đứa trẻ trực tiếp nhảy lớp từ lớp 3 đến lớp 5.
Thầy giáo Ngô chuyển bàn học nhỏ cho bọn họ, vẻ mặt có chút không nỡ.
Đã lâu về trước, quan hệ giữa thầy giáo Ngô và Tô Chí Phong là bạn học, lúc người bạn này gửi hai đứa nhỏ đến là ngầm muốn thầy chăm sóc chúng.