Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 506
Cập nhật lúc: 2024-10-06 21:51:06
Lượt xem: 6
Lúc Tống Sở cùng Giang Bác ngồi xe jeep đi xem thì cô đau lòng rơi nước mắt: “Trời lạnh lẽo như vậy sao còn phải ở bên ngoài làm việc?”
Giang Bác cũng không hiểu, nhưng anh bảo đảm với Tống Sở: “Anh không giục bọn họ.”
TBC
Tiểu Vũ thì hiểu: “Không cần ai giục việc xây trạm cơ sở, mỗi người đều phải giành giật từng giây. Nếu không làm nhanh lỡ tụt hậu hơn quốc gia chủ nghĩa đế quốc quá nhiều thì sao?”
Giang Bác nói: “Có thể khiến bọn họ dừng lại không?”
"Bọn họ sẽ không vui vẻ." Tiểu Vũ khẳng định nói: "Đừng đánh nhiễu công tác của họ, đi thôi.”
Nói xong lái xe đi.
Hai đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người này làm việc trong tuyết rơi nhưng tràn ngập sức sống, dường như đang làm việc gì rất quan trọng.
Mà đây đúng là công việc cực kỳ quan trọng.
Sau khi về nhà, tâm trạng của Tống Sở hơi ủ rũ, ghi lại cảnh tượng nhìn thấy hôm nay, về sau nếu lại xuất bản sách thì cô phải viết chuyện này vào sách của mình, cho mọi người đều xem, biết rằng trong góc mà mọi người không thấy đó có một đám người như vậy.
Trong lòng Giang Bác cũng hơi khó chịu, anh vốn định sau khi làm xong kỹ thuật thông tin sẽ để mặc bọn họ tự làm, bây giờ anh quyết định chuyên môn viết một số sách dạy về mặt thông tin để bọn họ học tập.
Những người này liều mạng như thế chỉ vì lo bị lạc hậu, nên chỉ cần kỹ thuật không lạc hậu là được rồi, rất đơn giản.
Mùa xuân này, gia đình bốn người ở lại thủ đô.
Một mặt là do giao thông bất tiện, mặt khác là vì quá bận rộn.
Tô Chí Phong và Mã Lan học hành trong đại học không thoải mái chút nào, có thể nói là bận còn hơn đi làm. Trong cơ quan chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, nhưng ở trong trường học, vì nhiều kiến thức mà thời gian học tập lại có hạn nên phải cố gắng hơn trước kia rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-506.html.]
Bởi vì vậy mà Mã Lan làm mẹ nhưng không thể nấu cơm trưa tình yêu cho bọn nhỏ, luôn là nhân viên cần vụ Tiểu Vương phụ trách sinh hoạt cơm nước hàng ngày cho hai đứa.
Tống Sở và Giang Bác thì càng khỏi phải nói, họ sắp thi tốt nghiệp, phải ôn tập bài học, tranh thủ thi đậu đại học mà mình muốn. Bây giờ mỗi ngày Tống Sở chỉ viết cỡ một nghìn chữ tiểu thuyết, thời gian khác dùng để ôn bài. Dù cô đặt nền móng vững chắc rồi nhưng cũng không dám sơ sẩy việc học, Giang Bác thì mỗi ngày viết sách về thông tin kỹ thuật.
Cả mùa xuân gia đình họ đều bận tối mặt tối mày.
Sau khi tựu trường, cuốn tiểu thuyết phần một của Tống Sở cũng hoàn thành.
Bởi vì quyển sách này quá dài, cô quyết định chia ra ba phần.
Viết xong bản thảo phần một, Tống Sở nhờ Tiểu Vũ đưa cho bác lãnh đạo lớn giúp.
Dù sao bác lãnh đạo lớn cũng từng nói khi nào viết xong phải đưa cho ông ấy xem, nếu viết hay thì có thể giúp cô xuất bản.
Tống Sở muốn bác lãnh đạo lớn đọc trước, nếu ông cảm thấy hay thì dù không đồng ý xuất bản cho cô, cô cũng có thể tự mình gửi bản thảo cho cô Út mình ở tỉnh thành.
Tiến độ của Giang Bác cũng xấp xỉ với Tống Sở, anh tổng kết xong kiến thức về thông tin liền đưa cho viện nghiên cứu.
Tống Sở khẩn trương nằm sấp bên bệ cửa sổ: “Anh Tiểu Bác, không biết cuốn sách này của em có thể xuất bản không nhỉ?”
Giang Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói: “Chắc là được, nghe nói còn có thể tự trả tiền xuất bản, nhà mình có tiền.”
Tống Sở: ". . . "
Bản thảo của Giang Bác được đưa thẳng đến căn cứ bí mật, tiếp đó lại lựa chọn hạt giống ưu tú về mặt thông tin tiến hành học tập nghiên cứu.
Giang Bác đưa tặng kỹ thuật thông tin điện thoại vô tuyến miễn phí khiến lãnh đạo và các chuyên gia Hoa quốc nhìn thấy tương lai của ngành thông tin, họ quyết định dốc hết sức phát triển ngành thông tin, trong nhiều đại học đều tăng thêm chuyên ngành này, muốn bồi dưỡng nhiều nhân tài.
Tuy lãnh đạo lớn quan tâm tình hình xây dựng trạm cơ sở dưới đất, nhưng trong lúc bận rộn cũng rút thời gian xem bản thảo của Tống Sở.