Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 53
Cập nhật lúc: 2024-09-23 20:48:53
Lượt xem: 24
Chương 53:
Tống Sở cất giọng hỏi: “Anh Tiểu Bác, anh nói xem, ở đây chắc người ta không làm mưa nhân tạo đâu nhỉ.”
Mặc dù cô không ra khỏi phòng thí nghiệm bao giờ, nhưng nếu thời tiết nóng bức quá lâu và trời không mưa trong một thời gian dài thì mọi người sẽ sắp xếp tạo mưa nhân tạo trong phòng thí nghiệm để hạ nhiệt, cô đã nhìn qua cửa phòng thí nghiệm một lần rồi và thấy nó rất đơn giản.
Giang Bác nhìn bầu trời và nghiêm túc nói: “Kỹ thuật ở đây rất lạc hậu.”
Tống Sở cũng nhìn bầu trời rồi cảm thán: “Không có mưa nhân tạo, thật là lạc hậu. Anh Tiểu Bác, sau này anh định sẽ làm gì? Ở đây không có thiết bị thí nghiệm, vậy sau này anh sẽ làm thí nghiệm như thế nào?” Làm sao để lên đến đỉnh cao của cuộc đời, làm thế nào để cả gia đình bọn họ có thể ăn sung mặc sướng bây giờ.
Giang Bác trầm mặc nhìn cô một cái, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Thấy phản ứng của anh, Tống Sở thở dài trong lòng. Xong rồi, Giang Bác cũng gặp khó khăn rồi, không thể chỉ trông cậy vào anh được.
Với xác nhận của công an địa phương, hộ khẩu của Tống Sở và Giang Bác đã nhanh chóng được hoàn thành tại xã. Hộ khẩu của Mã Lan sau khi kết hôn là hộ khẩu riêng, hiện tại trong sổ hộ khẩu có thêm hai người.
Nhìn tên mình trên sổ hộ khẩu, tâm trạng của Tống Sở trở nên tốt hơn, cười tươi đến tận mang tai.
Cuối cùng cô cũng được đăng ký nơi cư trú.
TBC
Đây là sổ hộ khẩu đầu tiên của cô.
Cô kéo lấy tay Giang Bác: “Anh Tiểu Bác, chúng ta cùng có tên trên sổ hộ khẩu, anh có vui không?”
Giang Bác gật đầu, đáp gọn lỏn: “Ừm.”
Có tên trong sổ hộ khẩu, về sau bọn họ chính là người một nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-53.html.]
Tống Sở rất vui vẻ, dù sao Giang Bác với cô cũng là người một nhà, sau này anh cũng sẽ là anh trai của cô. Mặc dù bây giờ Giang Bác đang gặp khó khăn, nhưng một thời gian nữa, khi có đầy đủ thiết bị, Giang Bác sẽ càng ngày càng giỏi.
“Anh Tiểu Bác, anh phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình đấy.”
Giang Bác lại nghiêm túc gật đầu.
Nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, Mã Lan cảm thấy rất buồn cười, quay người lại vỗ nhẹ Tô Chí Phong nói: “Chí Phong, ông phải làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình đấy.”
Tô Chí Phong mỉm cười và nói: “Đó là điều đương nhiên rồi.”
Giang Bác đột nhiên đỏ mặt.
Về đến huyện thành thì đã là buổi chiều, hai vợ chồng đang định ăn cơm ở nhà thì bà nội Tô đã sai người truyền lời đến.
Hiệu trưởng Tô đã suy nghĩ về việc học của Giang Bác.
Trong mắt ông cụ, Giang Bác như một viên kim cương đen chờ ông mài dũa.
Ông cụ đặc biệt muốn nhìn thấy ngày Giang Bác học thành tài nên luôn nghĩ cách giáo dục Giang Bác, ban đêm trong khi mọi người đi ngủ ông cụ lại không ngừng suy nghĩ tính toán, còn nóng lòng muốn viết một lá thư và gọi trực tiếp cho bạn của mình và hỏi họ kinh nghiệm dạy về những đứa nhỏ có thiên phú.
Bởi vì những người bạn của ông cụ chưa từng gặp Giang Bác và họ cũng không biết tình hình thực tế của 'anh' nên họ chỉ đưa ra một số đề xuất mang tính xây dựng. Ví dụ, Giang Bác không thể học từng bước mà phải bắt đầu khám phá phương pháp học tập của mình, nếu ông cụ để cho Giang Bác học nghệ thuật tự do với bộ não như vậy thì đó chắc chắn là sự lãng phí tài năng. Vì vậy vẫn phải xem 'anh' có thích hợp học khoa học hay không, nếu học khoa học thì nên học ngành nào thì tốt?
Để bồi dưỡng Giang Bác, hiệu trưởng Tô mặt dày đi khắp nơi mượn sách, hiện tại trong phòng sách đã có một chồng sách chuyên môn, chỉ cần Giang Bác sang là có thể học.
Khi gia đình bốn người đến, bà nội Tô đã chuẩn bị sẵn bữa ăn.
Mã Lan đưa cho bà cụ một túi bột mì nhỏ mà mình mang đến, dù sao con của bà cũng ăn cơm ở đây, không thể ăn không uống không của ông bà cụ được, nếu điều này bị hai gia đình kia biết thì sẽ rất khó để nhìn mặt nhau.