Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 63
Cập nhật lúc: 2024-09-25 17:39:23
Lượt xem: 29
Chương 63:
Tống Sở đã mấy ngày không gặp cha mẹ, trong lòng có chút nhớ nhung, vừa rồi cô còn có chút ghen tị với đám người Tô Chí Cương, nên khi nhìn thấy hai người Mã Lan liền lập tức vui vẻ chạy tới: "Cha mẹ!”
Cô không còn là trẻ mồ côi nữa, giờ cô cũng có cha mẹ rồi.
Tô Chí Phong khẽ mỉm cười và nâng cô gái nhỏ của mình lên: "Ồ, nặng quá đi.”
Tống Sở ngượng ngùng nói: "Hình như con ăn hơi nhiều.”
Mã Lan nói: "Có thể ăn là phúc, nhà chúng ta có thể nuôi nổi con mà, cứ ăn thật ngoan đi.” Sau đó, vẫy tay gọi Giang Bác đang đứng một bên đi tới: "Tiểu Bác, lại đây cho mẹ nhìn xem một chút nào.”
Giang Bác thực sự không quen, nhưng anh vẫn đi tới để cho Mã Lan sờ vào đầu và mặt của mình, anh thầm nghĩ rằng đây là mẹ của Sở Sở, cũng là mẹ của anh, vì vậy liền nhịn.
"Cha mẹ.”
“Tiểu Bác cao thêm một chút rồi.” Mã Lan đo chiều cao của con trai.
“Anh Tiểu Bác cần dùng não nên cũng ăn rất nhiều.” Tống Sở nói.
Tô Chí Phong nói: "Bộ não của Tiểu Bác nhà chúng ta, ăn bao nhiêu cũng đáng giá.” Đột nhiên ông như hiểu ra nỗi khổ tâm của Mã Lan.
Ông cũng muốn con mình có cuộc sống tốt hơn, đều là do ông quá vô dụng.
Tống Sở không biết giữa cha mẹ mình xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình và anh Tiểu Bác thật hạnh phúc.
Ở bên này cả nhà vui vẻ và hòa thuận không thôi, nhưng Từ Mỹ Lệ và Phùng San ở bên kia thì không dễ chịu như vậy. Mấy đứa nhỏ quấy khóc không thôi, mục đích duy nhất của việc làm ầm lên là muốn về nhà và không muốn học.
Tô Bảo Minh và Tô Bảo Phương thì còn đỡ, nhưng Tô Bảo Cương và Tô Bảo Lượng thât sự không chịu nổi nữa rồi.
Hai cậu nhóc bị đả kích rất mạnh.
Không nói chuyện bị so sánh với Giang Bác, bởi vì trên thực tế ông nội chưa bao giờ so sánh họ với nhau, nhưng hai cậu nhóc lại bị so sánh với em gái Sở Sở.
Bởi vì Sở Sở biểu hiện quá tốt, ông nội thậm chí còn đánh đòn hai cậu nhóc, ông cụ dùng cả cây thước to mà bà nội đo quần áo để đánh, hiện tại trên m.ô.n.g chúng vẫn còn vết hằn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-63.html.]
Hơn nữa, ông nội còn đánh bọn họ trước mặt mấy đứa em trong nhà, hai cậu nhóc không những mất mặt mà cơ thể còn bị thương, thật sự không muốn ở lại đây dù chỉ một ngày nào nữa.
"Mẹ, mẹ đưa con về đi, mấy ngày nữa sẽ khai giảng, con phải về chuẩn bị.”
"Con cũng phải về, con nhớ con ch.ó lớn màu vàng trong sân nhà chúng ta.”
". . .”
Hiệu trưởng Tô không thể chịu đựng được nữa, nghiêm mặt nói: "Còn không bằng Sở Sở, không biết xấu hổ mà khóc lóc.” Sau đó, ông nói với hai cô con dâu: "Nếu các con đem bọn trẻ quay về, sau này đừng đem bọn trẻ cho cha dạy nữa.”
TBC
Từ Mỹ Lệ cảm thấy thật quá mất mặt.
Đứa con trai bé bỏng thông minh của mình đã bị con nhóc nhà Mã Lan đó vượt mặt!
Bà ta tàn nhẫn nói: "Cha, cha cứ yên tâm đánh đi, hung hăng mà đánh, con không đau lòng.”
Tô Bảo Cương: "… Chắc chắn là mình không phải con ruột của mẹ nên mới thế!”
Phùng San trong lòng cũng không vui, nhưng bà ta sẽ không mang đứa nhỏ trở về: "Cha, cha lo lắng quá nhiều.”
Tô Bảo Lượng sợ mẹ mình nên không dám nói gì, chỉ có thể ngậm miệng, dáng vẻ giống như sắp khóc tới nơi.
Hiệu trưởng Tô thấy hai cô con dâu vẫn còn minh mẫn thì yên tâm hơn một chút, vẫy vẫy tay kêu đứa con thứ ba lên phòng đọc sách.
“Chuyện về Tiểu Bác, cha có chút chuyện muốn nói với con.” Về chuyện đưa Tiểu Bác đi chỗ khác mấy ngày, vẫn phải cùng thằng ba nói một tiếng.
Tô Chí Phong đi theo hiệu trưởng Tô vào nhà.
Từ Mỹ Lệ lại cảm thấy buồn bực, từ khi cặp vợ chồng chú ba nhận nuôi hai đứa con thì gia đình nhà chồng càng ngày càng đối tốt đối với hai vợ chồng đó.
Bà ta nhìn Mã Lan ngồi ở một bên ôm Tống Sở, vừa nói chuyện vừa cười đùa liền huơ tay để lộ ra chiếc nhẫn vàng quấn dây đỏ.
Bởi vì đầu năm nay đeo trang sức vàng ra bên ngoài trông có hơi tục, nên mọi người gần như đều sẽ dùng một sợi chỉ đỏ quấn bao quanh chỉ để lộ ra một chút.