Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 91

Cập nhật lúc: 2024-09-25 19:27:41
Lượt xem: 25

Chương 91:

Mã Lan sắn tay áo: "Biện pháp thì cũng có... Khụ khụ, cổ họng có hơi ngứa."

Từ Mỹ Lệ lập tức nói: "Chờ chút, chị rót nước cho thím." Lát nữa bà uống cho c.h.ế.t luôn đi!

............

Hiệu trưởng Tô nghỉ ở nhà hai ngày mới từ từ hồi phục sức khỏe, đến ngày khai giảng lại nhờ người chuyển lời cho vợ chồng Tô Chí Phong để bọn họ về nhà một chuyến.

Buổi tối, Tô Chí Phong mang theo vợ và hai con trở về.

Tống Sở vừa tới đã chạy nhào tới chỗ bà Tô, lấy kẹo từ trong ra đưa cho bà nội Tô: "Bà nội ăn kẹo ạ, rất ngọt."

Bà nội Tô cười tít mắt nói: "Bé ngoan của chúng ta mới ngọt nhất, bà nội không ăn đâu, già rồi ăn không được nữa, con ăn thay bà nội nhiều một chút là được."

Bà nội Tô gặp Tống Sở là thấy vui vẻ, cảm thấy Sở Sở giống như quả vui vẻ vậy.

Về phần hiệu trưởng Tô, thấy Giang Bác là cả người hưng phấn.

Hỏi Giang Bác mấy ngày nay như thế nào, ở trường học cảm thấy sao: "Nếu không muốn đi học thì cứ đến chỗ ông nội, ông nội tự dạy con." Tuy rằng ông cũng không dạy được cái gì tốt.

Giang Bác lắc đầu: "Không cần đâu ông nội, con và Sở Sở học ở trường tốt lắm."

Hiệu trưởng Tô biết anh đã quyết định thì cũng không khuyên nữa, hiện tại ông cụ đối với tính của đứa cháu trai này thật sự không có cách nào.

Một khi đã quyết định thì mười con trâu kéo cũng không quay đầu.

"Vậy ông sẽ viết thư từ chối bên chỗ ông Tiêu vậy, cháu có muốn nói gì với ông ấy không?"

Giang Bác nói: "Đã viết thư gửi đi vào hôm qua rồi ạ."

Hiệu trưởng Tô sửng sốt: "Con viết thư?"

"Dạ." Giang Bác gật đầu.

Tống Sở giơ tay nói: "Con làm chứng, con và anh Tiểu Bác cùng đi gửi thư."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-91.html.]

Mã Lan và Tô Chí Phong giờ mới biết chuyện hai đứa nhỏ làm.

Hiệu trưởng Tô nói: "Con viết gì?"

TBC

"Một bài luận văn."

Hiệu trưởng Tô đau đầu, đứa bé này sao không thể nói nhiều thêm mấy chữ: "Luận văn gì?"

Tống Sở cũng tỏ vẻ tò mò: "Luận văn anh Tiểu Bác viết chắc chắn rất lợi hại." Anh chính là tiến sĩ, trong phòng thí nghiệm mọi người đều phải nghe lời anh.

Giang Bác nói: "Chỉ là viết về chủ đề mưa nhân tạo, Sở Sở nói vì trời không mưa nên hiện tại không mua được lương thực."

Cho nên cháu liền muốn làm mưa nhân tạo?

Đừng nói hiệu trưởng Tô, mà cả Mã Lan và Tô Chí Phong đều khiếp sợ không thôi, không biết là nên khích lệ đứa bé này hay là nên an ủi một chút.

Mã Lan ho 'khụ' một tiếng: "Tiểu Bác à, chuyện trời mưa không phải là việc con người có thể quản. Đương nhiên, suy nghĩ của con rất tốt, mẹ rất ủng hộ con."

Tô Chí Phong cũng tỏ vẻ tán thành: "Đúng vậy, suy nghĩ lo cho dân chúng, nước nhà rất đúng đắn, nhưng chúng ta cũng không nên quá coi trọng thiệt hơn."

Giang Bác hoàn toàn không nghe ra ý an ủi và cổ vũ của họ mà còn bình tĩnh nói: "Trời sẽ mưa."

Lúc này hiệu trưởng Tô mới phản ứng lại, vẻ mặt xoắn xuýt: "Sao con không cầm tới đây cho ông xem?"

Cháu trai viết luận văn, lại còn là luận văn học thuật, vật có giá trị kỉ niệm như vậy, lấy đi cho nhóm bạn già xem thì thật tuyệt.

Giang Bác còn thật sự nói: "Muốn ăn lương thực thương phẩm sớm một chút."

Sao lại liên hệ tới lương thực thương phẩm rồi?

Vẫn là Tống Sở giải thích hộ: "Con hiểu rồi, ý của anh Tiểu Bác là anh làm cho trời mưa, người khác sẽ phải thưởng cho chúng ta lương thực thương phẩm, anh Tiểu Bác quá tuyệt vời!" Cô sùng bái nhìn Giang Bác, cảm thấy tiến sĩ thật sự là quá lợi hại, trước kia ở phòng thí nghiệm anh cũng là người nhận được vật tư nhiều nhất.

Giang Bác nhếch môi cười.

Hiệu trưởng Tô nghiêm túc nói: "Như vậy không được, trong lòng chúng ta không được tính toán mấy cái lợi ích đó. Ước nguyện vốn có của chúng ta là vì nước nhà ....."

Thấy hiệu trưởng Tô muốn nói dài nói dai để giáo dục tư tưởng, Tô Chí Phong vội nói: "Cha, đứa nhỏ vẫn còn là trẻ con, thấy con và Mã Lan vất vả nên mới đau lòng cho bọn con, cũng chỉ là tấm lòng hiếu thuận.

Loading...