Nhân Gian Lạc - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-18 19:38:02
Lượt xem: 2,726
"Muội vừa nói gì?!"
Lời này như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả đầu óc vốn đã không được thông minh cho lắm của ta.
Tô Trân Châu tiếp tục khoe khoang: "Thấy tỷ ngốc nghếch, ta cũng không sợ nói cho tỷ biết, kỳ thực ta sớm đã mua chuộc tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng. Biết được Hoàng thượng sẽ đi ngang qua Ngự Hoa Viên, cho nên ta cố ý mặc y phục màu đỏ nhảy múa trong tuyết, quả nhiên đã hấp dẫn được Hoàng thượng. Tiếp đó, Hoàng thượng ôm ta vào tẩm điện, chúng ta liền…"
Nàng ta miêu tả vô cùng sống động, một chút cũng không xấu hổ.
Ta che tai không dám nghe.
Nghĩ thầm: Chuyện này trái với cung quy, có nên nói cho Vạn Quý phi biết hay không? Nếu nói ra, Tô Trân Châu nhất định sẽ bị c.h.é.m đầu, nói không chừng còn liên lụy đến ta.
"Dựa theo mạch truyện, ta và nam chính sau khi gặp nhau sẽ yêu nhau. Nam chính vì muốn dỗ dành nữ chính vui vẻ, nhất định sẽ phế bỏ Hoàng hậu hiện tại, lập nữ chính làm Hậu, tiếp đó sẽ phế bỏ lục cung, độc sủng một mình nữ chính. Như vậy mới là nam chính chứ!"
Ta căn bản không biết Tô Trân Châu đang tự biên tự diễn cái gì.
Vội vàng đi bị miệng nàng ta lại: "Cũng may trong phòng chỉ có chúng ta, nếu để người khác nghe thấy, cho dù nương nương có hiền lành đến đâu cũng không thể nào nhịn được."
"Buông ta ra!"
Tô Trân Châu dùng sức đẩy ta ra.
Ta không ngờ nàng ta lại dùng sức mạnh như vậy, trực tiếp đẩy ta ngã xuống đất.
Cơn đau rát do cánh tay bị trầy xước kích thích ta.
"Tô Trân Châu, muội làm cái gì vậy? Tỷ có ý tốt cứu muội, không ngờ muội lại là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người khác!"
"Tỷ mới là chó! Một công cụ người, có tư cách gì mà mắng ta?"
Chỉ vì mấy câu nói, hai tỷ muội vốn thân thiết lại đánh nhau một trận long trời lở đất ngay từ sáng sớm.
Chuyện này thậm chí còn kinh động đến Quý phi.
Tuy rằng người nhân từ, thế nhưng nếu không trách phạt chúng ta, sẽ bị người ta nói ra nói vào, các vị nương nương khác sẽ đến gây chuyện.
Cuối cùng, Vạn Quý phi bất đắc dĩ thở dài: "Thôi vậy, cứ quỳ ở đây cho đến tối đi."
Hôm đó, tuy rằng tuyết rơi rất dày, nhưng nếu là nương nương khác, nhẹ nhất cũng phải phạt đánh.
Cho nên, ta vẫn quỳ xuống dập đầu.
"Tạ nương nương khai ân."
Tô Trân Châu lại kéo ta dậy, còn dùng ngón tay chọc vào đầu ta mắng: "Người ta phạt tỷ quỳ, tỷ còn cảm tạ người ta, tỷ có thể đừng tự coi nhẹ bản thân như vậy hay không?"
Nói xong, nàng ta thế mà lại nhìn thẳng vào Quý phi, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói: "Nhân sinh mà bình đẳng, tại sao ta phải quỳ? Các ngươi đúng là tư tưởng phong kiến, là lễ giáo ăn thịt người, là…"
"Lớn mật!"
Vạn Quý phi vốn hiền lành dịu dàng lần đầu tiên nổi giận như vậy.
"Lời nói đại nghịch bất đạo này, sau này không được phép nói lung tung trong cung nữa!"
Một bạt tai tát vào Tô Trân Châu, khiến nàng ta choáng váng.
Thế nhưng ta biết, Quý phi là đang cứu nàng ta, lời này nếu để Hoàng thượng nghe thấy, sẽ tru di cửu tộc.
Tô Trân Châu loạng choạng ngã xuống đất.
"Quá đáng, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-gian-lac/chuong-2.html.]
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nàng ta lập tức khóc òa lên, lăn lộn trên mặt đất: "Tuy rằng tỷ là Quý phi, thế nhưng ta cũng là người được Hoàng thượng sủng hạnh, Hoàng thượng rất nhanh sẽ phong ta làm phi, tỷ không thể đối xử với ta như vậy!"
Ta ngây người, vội vàng quỳ xuống.
Vốn dĩ còn định giúp nàng ta che giấu, haiz…
Thôi vậy, quỷ c.h.ế.t cũng không khuyên được.
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
"Ngươi nói cái gì?"
Vạn Quý phi nhíu mày, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Hoàng thượng sủng hạnh ngươi?"
"Đúng vậy!"
Tô Trân Châu kiêu ngạo hất cằm lên.
Vạn Quý phi lại không hề giận dữ, vẫn duy trì phong độ của đích nữ.
"Quy Niên, đi mời Hoàng thượng đến đây."
Người ta vừa mở miệng liền khiến cho người khác cảm nhận được khí thế lạnh lùng, quả nhiên là con gái tướng môn.
"Vâng, nương nương."
Ta đứng dậy định đi.
Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng: "Hoàng thượng giá lâm!"
"Sao phải sai người đi mời trẫm?"
Hoàng thượng bước vào, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy ý cười: "Trẫm và ái phi tâm linh tương thông, liền đến đây."
Ta lập tức quỳ xuống, không dám nhìn thẳng long nhan.
Tuy rằng ta vào cung mười hai năm, nhưng cũng chỉ biết Hoàng thượng là một nam nhân trẻ tuổi, khoảng hai mươi mấy tuổi.
Dung mạo tuấn tú, tài hoa hơn người, rất biết cách dỗ dành nương nương vui vẻ.
Còn dung nhan của Hoàng thượng như thế nào, mũi miệng ra sao, cho đến bây giờ ta cũng không biết.
Bởi vì không dám nhìn.
Đây chính là cung quy.
"Hoàng thượng là tâm ý tương thông với thần thiếp, hay là tâm ý tương thông với người khác đây?"
Vạn Quý phi ẩn ý ám chỉ.
Tô Trân Châu lập tức yếu ớt lau nước mắt.
"Hoàng thượng, Quý phi nương nương biết chuyện đêm qua người lâm hạnh thần thiếp, nổi trận lôi đình, muốn phạt thần thiếp quỳ, còn nói Hoàng thượng chỉ có thể là Hoàng thượng của một mình người."
Nàng ta thật ác độc, vậy mà lại bịa đặt, bôi nhọ Quý phi!
"Quý phi nương nương còn nói, người cũng có quyền quản lý lục cung, địa vị ngang hàng với Phó hậu, phi tần trong hậu cung đều phải do người phong thưởng và trừng phạt…"
Tô Trân Châu khóc lóc nức nở, càng nói càng quá đáng.
Ta thấy Hoàng thượng và nương nương đều không lên tiếng, không biết Hoàng thượng có tin lời nói dối của nàng ta hay không, cũng không biết nương nương có biện giải được hay không, liền muốn giúp nương nương nói đỡ một câu.
Đột nhiên, Hoàng thượng không kiên nhẫn hỏi một câu: "Nói xong chưa?"