Nhân Gian Lạc - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-18 19:38:10
Lượt xem: 1,988
Chỉ bởi vì mấy câu nhắc nhở chân thành của ta, mà ghi hận đến tận bây giờ, ra lệnh cho ta làm nha hoàn cho nàng ta.
Lúc chải đầu cho nàng ta, nàng ta cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, lại trách ta làm đau nàng ta, ta giải thích, nàng ta lại sai người đánh ta.
Ta dựa theo thời gian quy định đưa y phục đến, nàng ta lại nói là ta nghe nhầm, trách ta chậm trễ, bắt ta bưng y phục quỳ trên nền tuyết lạnh.
Ngay cả lúc Hoàng thượng đến sủng hạnh nàng ta, ta mặc một bộ y phục màu nhạt cũng bị mắng là hồ ly tinh, đứng hơi nhích lên phía trước một chút, liền bị cho là muốn câu dẫn Hoàng thượng…
Lúc đầu, ta rất cứng đầu, luôn bị nàng ta hành hạ đến mức toàn thân không có một chỗ nào lành lặn.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương nghe thấy cũng không đành lòng nhìn, muốn nói giúp ta, thế nhưng Tô Trân Châu luôn có rất nhiều lý do để bao biện.
Huống hồ nàng ta đang được sủng ái, Hoàng hậu cho dù có muốn đưa ta đến cung của mình, cũng sẽ bị Hoàng thượng bác bỏ.
Chỉ đành khuyên nhủ ta: "Nhẫn nhịn một chút, thu liễm tính tình bướng bỉnh của ngươi lại, có lẽ sẽ sống dễ dàng hơn."
Ta biết, Hoàng hậu cũng là người tốt bụng.
Người đã cố gắng hết sức, đáng tiếc lực bất tòng tâm.
Không lâu sau đó, người bệnh nặng qua đời.
Dần dần, ta cũng hiểu ra.
Đúng là nên cất giấu tính cách bướng bỉnh của mình đi.
Vì Quý phi, vì Hoàng hậu, cũng là vì chính mình.
7
Về sau, ta không chỉ khuất phục trước Tô Trân Châu, mà còn tự bẻ gãy xương cốt, rèn luyện bản thân, học cách nịnh hót nàng ta.
Tô Trân Châu cố ý đá đổ chậu nước rửa chân, làm ướt hết người ta, ta liền ngoan ngoãn nhận lỗi, cũng không thay y phục mà lập tức bưng chậu nước nóng mới đến.
Nàng ta chê trà ta pha quá nóng, ta liền chủ động bưng chén trà quỳ trên mặt đất.
Tay bị bỏng đến bong da cũng không dám buông tay.
Thỉnh thoảng lúc dạo chơi ngự hoa viên, gặp phi tần khác cười nhạo, châm chọc nàng ta: "Kẻ xuất thân thấp hèn, cho dù có làm nương nương, cũng không thể nào rửa sạch mùi vị hèn mọn trên người."
Tô Trân Châu tức giận đến dậm chân.
Ta liền dỗ dành nàng ta: "Nương nương hà tất phải so đo với bọn họ? Bọn họ chỉ là ghen tị người được Hoàng thượng sủng ái mà thôi."
Nàng ta nhíu mày, nghi ngờ nhìn ta: "Gần đây ngươi có vẻ hơi khác lạ."
"Nương nương lo lắng rồi, người là người được thiên mệnh phù hộ, được Hoàng thượng sủng ái, có vầng hào quang, nô tỳ là kẻ hèn mọn, sao dám đối đầu với người nữa?"
Nói xong, ta thuận thế quỳ xuống.
"Còn xin nương nương cho nô tỳ một cơ hội sửa sai, để nô tỳ được trung thành với người."
"Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, sớm hiểu chuyện như vậy thì tốt biết mấy?"
Nàng ta quả nhiên rất hài lòng.
Cứ như vậy, thái độ của nàng ta đối với ta dần dần thay đổi.
Thêm vào đó, ta từng hầu hạ bên cạnh Quý phi, so với những cung nữ mới bên cạnh nàng ta càng biết cách quan sát sắc mặt hơn nhiều, nàng ta dần dần chấp nhận ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-gian-lac/chuong-6.html.]
Trong quá trình hầu hạ nàng ta, ta phát hiện nàng ta vậy mà lại cấu kết với gian thần trong triều.
Bọn họ thấy Tô Trân Châu đang được sủng ái, liền nhân cơ hội mang trân bảo hiếm có đến hối lộ nàng ta, để nàng ta thổi gió bên gối.
Nàng ta không có đầu óc, không biết nặng nhẹ, thấy tiền là sáng mắt, vậy mà lại thật sự làm theo.
Mà Hoàng thượng lại quá tin tưởng nàng ta, cho rằng tất cả đều là ý trời, dần dần "sủng ái tiểu nhân, xa lánh hiền thần".
Tình hình giống hệt như lời Quý phi nói.
Thế nhưng ta im hơi lặng tiếng, chỉ âm thầm thu thập chứng cứ, trong những ngày tháng sống lay lắt chờ đợi thời cơ.
Ta tin rằng, linh hồn Quý phi trên trời cao nhất định cũng sẽ phù hộ cho ta.
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
8
Đầu xuân năm sau, tuyết ở kinh thành bắt đầu tan.
Vào ngày lạnh nhất, bên ngoài cung điện lại náo nhiệt, tiếng pháo nổ vang trời, vạn người đều đổ ra đường.
Bởi vì bên ngoài thành truyền đến một tin tức không ai ngờ tới.
Đại tướng quân mất tích bấy lâu nay không chỉ khải hoàn trở về, mà còn mang theo thủ cấp của địch tướng.
Lúc này, bá tánh mới biết, Đại tướng quân căn bản không hề đầu hàng, mà là ẩn náu trong quân địch, chờ cơ hội tiêu diệt bọn chúng.
Nhưng có người vui thì ắt sẽ có người buồn.
Mấy người trong cung đã bị dọa mất vía, đặc biệt là Hoàng thượng và Tô Trân Châu.
"Trân Châu, bây giờ phải làm sao? Ngươi còn có cách nào khác không?"
"Thần thiếp…"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Tô Trân Châu run rẩy, khóc không thành tiếng.
Ta ra vẻ dìu nàng ta dậy, lạnh lùng nói: "Nương nương đừng lo lắng, người là người được thiên mệnh phù hộ, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chuyển nguy thành an."
Nàng ta nghẹn ngào gật đầu, xem ra vẫn còn tin tưởng lời ma quỷ này.
Hoàng thượng lại không tin.
"Đến nước này rồi, ngươi khóc lóc có ích gì?"
Hoàng thượng tức giận rút kiếm bên hông ra, dí vào cổ Tô Trân Châu.
"Ta nói cho ngươi biết, nếu Đại tướng quân xông vào đây, ta sẽ g.i.ế.c ngươi trước!"
"Hoàng thượng, sao người có thể nói như vậy? Người…"
Đột nhiên, cửa điện bị một cước đá văng ra.
Ta còn chưa kịp phản ứng, mấy chục thị vệ đã ùa vào, bao vây toàn bộ cung điện.
Đại tướng quân uy phong lẫm liệt bước vào.
Người mặc giáp vàng, eo đeo trường kiếm bạc, tay xách theo thủ cấp đầy máu.
"Hôn quân!"