Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu - Chương 89
Cập nhật lúc: 2024-11-04 21:12:13
Lượt xem: 131
“Nàng chẳng phải là khuê nữ nhà lành sao?” Giọng Tiêu Diễm trầm thấp, hỏi nàng có phải đã quên mất sự kiên trì của mình rồi không, khuê nữ nhà lành trong sạch, sao có thể trước khi thành thân lại lén lút gặp gỡ dã nam tử.
Nếu bị người ta phát hiện, bọn họ sẽ bị mắng là gian phu dâm phụ, thanh danh trên người dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Hắn là nghiệt chủng trong mắt người đời, ngay cả nữ nhân sinh ra hắn cũng không muốn sống thêm một khắc nào vì hắn, kiên quyết lựa chọn người nhà nàng. Vậy còn nàng thì sao? Sau khi từ miệng họ Chử biết được mọi chuyện trước kia, còn cố ý làm ra bộ dạng cảm động như vậy?
Dụ dỗ hắn, hay là ác ý cố tình lừa gạt hắn!
Dư Yểu nghe hắn nói những lời này, sự xấu hổ trong lòng khiến mười ngón chân đều co quắp lại, nàng nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu, mang theo sự ái muội nồng đậm, “Không để người ta biết là được rồi, lang quân không thích sao?”
Dái tai nàng đỏ đến mức có thể nhỏ máu, đây là thứ duy nhất nàng có thể lấy ra khiến hắn hài lòng, nàng chỉ muốn hắn vui vẻ trở lại, đừng vì nàng lén gặp Chử tam lang mà tức giận nữa.
Tiêu Diễm đương nhiên thích, nhưng hắn chỉ nhìn nàng thật sâu, không nói gì.
Trong lòng Dư Yểu thấp thỏm, không chắc sự hiến tế của nàng rốt cuộc có thể dỗ dành hắn vui vẻ hay không, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng vừa nhớ lại mấy quyển xuân cung đồ đã xem, vừa hôn loạn lên cằm, khóe môi, gò má hắn, tay còn vụng về cởi y phục của hắn.
Cảm giác mềm mại rõ ràng như vậy, bộ dạng lấy lòng của nàng cũng nghiêm túc như vậy, trong mắt đen phản chiếu hình bóng của một mình nàng, Tiêu Diễm nhẹ nhàng l.i.ế.m hàm răng sắc bén, cười với nàng.
“Ta rất thích, nhưng ta lại cố tình muốn cho người ta biết. Tiểu đáng thương, nàng thật xui xẻo, sắp biến thành đồ dơ bẩn rồi, dù có tắm thế nào cũng không sạch được.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm xong, hung hăng cắn lên làn da trắng nõn đang lắc lư trước mắt.
Thịt đã đến miệng, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi.
… Dư Yểu cảm thấy mình sắp c.h.ế.t rồi, nàng nghĩ đến vô số đêm mưa gió khiến nàng kinh hãi, từng hạt mưa nặng nề nện xuống mặt đất ẩm ướt, mê man, không nhìn thấy bất cứ ai, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Vào đêm có mưa bão, nàng đã mất đi cha mẹ. Mà hiện tại, rõ ràng là ban ngày, nàng lại đang khóc nức nở.
Mí mắt Dư Yểu sưng đỏ, nước mắt đọng trên hàng mi, nỗi sợ hãi tận sâu trong xương tủy khiến nàng bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Lang quân, chàng thật hung dữ… trời mưa rồi, ta nghe thấy tiếng mưa rồi…”
“Ta chỉ gặp người ta một lần thôi, không hôi, một chút cũng không hôi… chắc chắn là lang quân vu oan ta… cố ý muốn ăn ta.”
“Lang quân, ta đói bụng… còn rất buồn ngủ, chàng tha cho ta được không?”
Nàng nói một câu lại một câu, nhưng không có ai đáp lại nàng, Dư Yểu cứ thế khóc mãi, khóc đến mức nấc cụt, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy có rất nhiều nước thấm ướt một mảng nhỏ trước n.g.ự.c nàng.
Dư Yểu bỗng nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên nàng gặp hắn ở bến tàu, không nên bị dung mạo tuấn tú của hắn mê hoặc, có lẽ khi biết hắn không phải Phó thế tử, cũng nên vĩnh viễn không gặp hắn nữa, vậy thì hôm nay nàng cũng sẽ không phải chịu đựng khổ sở như vậy.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được sự đáng sợ của hắn, nhưng tất cả đã quá muộn.
***
“Chử phó tướng, mời đi, Lang tướng đại nhân muốn gặp ngài.”
Đêm khuya, Chử Văn Tiên bước vào một căn phòng, nhìn thấy Vũ Vệ quân Lang tướng Lê Tùng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
"Lang tướng đại nhân nửa đêm canh ba cho người mời ta tới đây, là có việc gấp gì sao?" Chử Văn Tiên ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, trên người hắn mang theo một mùi thuốc thoang thoảng, người không biết còn tưởng hắn vừa uống thuốc xong.
"Chử phó tướng thân thể không khỏe? Đã cho người xem bệnh chưa?" Lê Tùng vẫn là bộ dạng ít nói trầm mặc đó, hắn đột nhiên mở miệng quan tâm người khác, trông có vẻ hơi kỳ lạ.
Chử Văn Tiên nhướng mày, biết hắn có ý đồ xấu liền bảo hắn nói thẳng, "Lang tướng đại nhân đích thân phái người tìm ta, chắc chắn là bệ hạ có phân phó."
Lê Tùng gật đầu, có chút đồng cảm thở dài, hắn đoán không sai, nhưng ai bảo trong người hắn chảy dòng m.á.u Chử gia chứ?
Hơn nữa, hắn còn phạm phải một điều cấm kỵ nhất.
"Ngài không nên tiếp cận Dư cô nương, bệ hạ chịu tha cho ngài một mạng là vì ngài còn hữu dụng." Lê Tùng nhớ lại cảnh tượng được triệu vào cung không lâu trước đó, trong điện không thắp đèn, vị đế vương với khí thế lạnh lẽo ẩn mình trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen thiếu kiên nhẫn, trầm giọng trách hắn hành động quá chậm...
Thính lực của Lê Tùng rất tốt, hắn nghe thấy có người đang rên rỉ trong mơ, sau đó bệ hạ đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi bóng tối, bảo hắn nhanh chóng lui xuống. Bệ hạ chỉ mặc một bộ y phục màu đen, vẻ cáu kỉnh và hung dữ trên mặt vẫn chưa tan hết, nhưng trong đôi mắt thiếu kiên nhẫn vừa rồi đã hiện lên vẻ dịu dàng nhàn nhạt.
Nghe vậy, vẻ mặt không hề gợn sóng của Chử Văn Tiên rốt cuộc cũng thay đổi, hắn nhíu mày, nói rằng mình chỉ là muốn mua hương an thần để ngủ ngon vào ban đêm, "Thái độ của nàng đối với ta rất cảnh giác, cũng vì ta là người Chử gia mà chán ghét ta."
"Đúng vậy, nếu không thì ngài cho rằng bây giờ ngài còn sống sao?" Lê Tùng biết hắn không cam lòng, nhưng biết sao được, hắn đã hưởng thụ sự vinh hoa phú quý của thế gia đại tộc, đương nhiên cũng phải gánh chịu nghiệp chướng mà Chử gia gây ra.
Lê Tùng đưa cho hắn một phong thư, bảo hắn đi điều tra Chu Thượng thư đang dưỡng bệnh ở nhà.
Cùng với Thịnh gia trước đây đều ở Thanh Châu thành, những chuyện mờ ám trong đó Chử Văn Tiên đương nhiên rất rõ ràng, đây là bệ hạ muốn lấy cớ này để nhổ cỏ tận gốc cả phe cánh của Chu Thượng thư.
Còn hắn chính là một con dao.
"Vật chứng qua lại với hải tặc đã có, nhân chứng ngài hẳn cũng rất dễ tìm. Trước đây trong chuyện cứu trợ thiên tai, ngươi đã kết thù với Chu Thượng thư, vừa hay nhân cơ hội này triệt để loại bỏ mối họa tiềm ẩn, vị trí của ngươi cũng sẽ ngồi vững vàng hơn."
"Bệ hạ đã nói với các đại nhân trong triều rồi, mấy ngày nay nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền hắn. Có vài việc, có vài người phải nhanh chóng giải quyết, thế lực của Chu Thượng thư trong triều đã ăn sâu bén rễ, ngài nhất định đừng chủ quan."
Lê Tùng hảo tâm nhắc nhở hắn, tốt nhất là có thể nhanh chóng định tội trước khi phe cánh của Chu Thượng thư phản công, thậm chí là khiến người ta câm miệng, "Dù sao, những người như chúng ta nếu không tàn nhẫn thì cũng khó sống lâu được."
"Trong Vũ Vệ quân toàn là tiểu nhân, không có quân tử."
"Không, chúng ta không phải người." Chử Văn Tiên ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói.
Nụ cười trên mặt Lê Tùng hoàn toàn biến mất, thầm nghĩ cho dù bọn họ là chó do thiên tử nuôi, cũng chưa bao giờ khoác lên mình bộ da người mà ra tay với kẻ yếu, còn thế gia và triều thần tự xưng là quân tử, lại làm những chuyện tàn bạo ăn thịt người.
Chử gia vì danh tiếng mà ép c.h.ế.t Minh Chương hoàng hậu trước đây, Chu Thượng thư vì tham lam mà dung túng cho người thân nuôi dưỡng một đám hải tặc ức h.i.ế.p dân lành.
"Đối với ngài mà nói, làm chó rất đau khổ, nhưng ngài có thể sống. Sống chính là hạnh phúc lớn nhất, rồi sẽ có một ngày, ngài sẽ hiểu." Lê Tùng nói với hắn một câu đầy ẩn ý, sống thì có gì không tốt chứ.
Nếu người Chử gia làm ra lựa chọn mà bọn họ cho là đúng đắn trên người hắn, thì hắn có thể sống.
***
Trong giấc mơ dài, Dư Yểu nhìn thấy cha mẹ đã qua đời nhiều ngày của mình.
Cha là Dư Thừa An vẫn là bộ dáng ôn hòa hay cười trong ký ức, mặc một bộ cẩm bào màu xanh xám, đứng cùng với mẹ nàng là Lâm Linh Quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-nham-bao-quan-thanh-vi-hon-phu/chuong-89.html.]
Ngoại hình của Dư Yểu có vài phần giống mẹ Lâm Linh Quân, nhưng nàng cảm thấy trên người mẹ có thêm một loại khí chất bình tĩnh không sợ hãi, khi mỉm cười nhìn nàng, khiến người ta bất giác bình tĩnh lại.
"Con sắp lấy chồng rồi, sao cha mẹ bây giờ mới đến thăm con?" Dư Yểu vừa nhìn thấy cha mẹ, liền tủi thân không thôi, nếu không có tai ương đó, nàng sẽ hạnh phúc biết bao.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Nàng vẫn sẽ là một cô gái nhỏ vô ưu vô lo, cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ là được.
Nhưng cha mẹ không còn nữa, nàng liền trở nên mệt mỏi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, mãi mãi không thể hoàn toàn yên tâm.
Nàng yêu một người cũng thật vất vả, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết dốc hết những gì mình có cho hắn.
Nhưng nàng đã cố gắng như vậy rồi, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, không buông tha cho nàng, tham lam muốn chiếm đoạt nhiều hơn, ngay cả một giọt nước mắt của nàng rơi xuống hắn cũng phải mút mát cẩn thận, nếm thử xem là đắng hay ngọt.
Dư Yểu trong giấc mơ oán trách cha mẹ, "Lang quân, chàng điên rồi... đối xử với con tàn nhẫn như vậy, nếu như lúc trước không gặp chàng thì tốt rồi."
Không gặp hắn thì sẽ không bị lừa dối hết lần này đến lần khác, sẽ không học theo cách biến từ một con cá nhỏ thành phượng hoàng một cách nực cười và đáng thương, sẽ không bị bắt nạt đến mức nước mắt cũng cạn khô.
Không gặp hắn thì tốt rồi... Tiêu Diễm bước từng bước lười biếng đến gần, vừa hay nghe thấy câu nói lẩm bẩm trong mơ của nàng.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia, đưa ngón tay sờ lên vệt nước mắt đã khô trên đó, nhàn nhạt nói với nàng rằng thế gian này không có chữ nếu.
Hơn nữa, là nàng chủ động dâng hiến bản thân mình đấy.
"Không được hối hận, nàng đã không còn là tiểu thư khuê các nữa rồi, sao còn chưa hiểu đạo lý này?" Tiêu Diễm lấy ra một hộp thuốc mỡ màu hổ phách, bôi lên mí mắt sưng đỏ của nàng, sau đó hắn nằm xuống, ôm nàng thật chặt vào lòng.
Hắn vui vẻ cười lên, lúc nàng chưa mở mắt ra, nụ cười vừa si mê vừa dịu dàng.
Tuy hắn là một tên nghiệt chủng, kẻ điên mà ai ai cũng ghét, nhưng hắn đã đạt được mong muốn, có được bảo bối của mình.
"Đến chết, nàng cũng phải yêu ta, không có bất kỳ ngoại lệ nào khác." Tiêu Diễm thỏa mãn thở dài từ sâu trong cổ họng, hắn chính là một kẻ tham lam vô độ, nhất định phải có được tất cả của nàng.
Mấy chục năm trước thật đáng tiếc, cho dù hắn là đế vương cũng không thể quay ngược thời gian, nhưng mấy chục năm sau, nàng sẽ rất thảm, lúc nào cũng không thể rời xa hắn.
"Xem như nàng đáng thương như vậy, chuyện nàng lén lút làm bẩn người mình, ta sẽ không so đo với nàng nữa. Sau này phải ngoan ngoãn, biết chưa?" Tiêu Diễm ôm nàng vào lòng, mỉm cười nhắm mắt lại.
Đã nói trước với mấy lão già đó rồi, không cần phải lên triều, hắn muốn ôm nàng bao lâu cũng được.
Dư Yểu nói rất nhiều chuyện với cha mẹ mình, mưa tạnh trời sáng, bóng dáng của họ biến mất, nàng mới dần dần tỉnh lại.
Dư Yểu mở mắt ra, mơ màng cảm thấy cơ thể bị siết chặt, nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên gối, hít mạnh một cái.
Đã qua lâu như vậy rồi, sao hắn vẫn chưa buông nàng ra?
Dư Yểu tủi thân kéo cánh tay đang đặt trên eo mình của hắn, muốn đẩy hắn ra, lúc này, người vốn dĩ không ngủ cũng mở mắt ra.
"Hôm nay không cần lâm triều." Tiêu Diễm khẽ cong môi mỏng, tỏ ý với nàng rằng hắn không hề lơ là chính sự, cũng chẳng phải cố ý trốn việc, nàng vẫn là một hoàng hậu hiền minh.
"Buông ta ra! Ta không muốn chàng ôm!" Dư Yểu đỏ hoe mắt, giọng nói đầy phẫn nộ, sao hắn có thể đối xử với nàng quá đáng như vậy, nàng đã khóc lóc cầu xin hắn nhiều lần mà hắn vẫn không chịu buông tha.
Nàng cũng đã nghĩ thông suốt, Chử Tam Lang tìm nàng quả thực là vì muốn lấy hương an thần, nàng từ đầu đến cuối căn bản không hề sai, lúc còn chưa biết thân phận của hắn, nàng đã cảnh cáo Chử Tam Lang không được trả thù hắn.
Sai lầm duy nhất chính là không nói chuyện này cho hắn biết, nhưng hắn thì sao? Suýt chút nữa đã khiến nàng mất mạng.
"Ngày kia, chúng ta sẽ thành hôn. Ta định truy phong cha mẹ nàng, phong làm Thừa Ân công và Thừa Ân công phu nhân, chậc, nghe không được hay lắm. Định Hải công và Định Hải công phu nhân thì sao? Tiểu khả ái, nàng thích không?"
Tiêu Diễm nhìn biểu cảm của nàng, hỏi nàng có thích cách truy phong này không.
Dư Yểu cắn môi, cảm nhận sự đau đớn từ trong ra ngoài, nàng bỗng quay đầu đi, cũng không định để ý đến hắn.
"Không thích sao? Trước đây ta phong ngoại tổ mẫu làm Quốc phu nhân, bà ấy cũng không nhận. Ta biết, trong lòng bà ấy vẫn hướng về những người nhà họ Chử kia, sau khi Chử Văn Tiên vào Vũ Vệ quân, bà ấy đã lâu không muốn nói chuyện với ta rồi."
"Nàng là người duy nhất ta có thể có được, nhưng ta lại phát hiện nàng và Chử Văn Tiên lén gặp mặt."
Hắn khẽ thở dài, hàng mi như tranh vẽ cụp xuống, trông còn ủy khuất hơn cả Dư Yểu.
Kẻ tàn bạo thu lại móng vuốt sắc nhọn, để lộ điểm yếu trong lòng.
Cơ thể căng cứng của Dư Yểu dần dần thả lỏng, không còn giằng co với hắn nữa, vẻ mặt ủ rũ, "Nhưng chàng không thể hung dữ với ta như vậy."
"Đó không phải hung dữ, đó là khát vọng của ta đối với nàng. Sao nàng ngốc vậy?"
Tiêu Diễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cười nói, đối với nàng, hắn thật sự đã rất kiềm chế rồi, nếu không, nàng không có sức lực nào thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Vậy chàng cũng không được nổi giận như vậy nữa, đập phá đồ đạc rất đáng sợ." Dư Yểu chậm rãi nói với hắn cảnh tượng hôm qua đáng sợ đến mức nào, nàng cùng hắn ra khỏi y quán trước mặt bao nhiêu người, người không biết còn tưởng nàng gả cho một lang quân tính tình xấu xa đến mức nào.
"Đền cho họ là được rồi." Tiêu Diễm không để tâm, mấy thứ đó đều có mùi khó chịu, chắc chắn không thể giữ lại.
Lúc trước hắn cũng ném lò hương từ trong xe ngựa ra ngoài, rơi xuống đất vỡ tan. Lúc đó, sao nàng không chê hắn?
Tuy nhiên, Tiêu Diễm lại nhớ đến một chuyện khác với vẻ mặt vô cảm, nàng vẫn chưa giới thiệu hắn đàng hoàng với những người trong y quán.
Hình như, hắn không thể gặp người khác.
"Chiều nay, chúng ta cùng đến y quán, gặp cữu cữu của nàng và tiểu dược đồng kia, chỉ là bàn ghế chén trà thôi, ta sẽ đền cho họ một bộ tốt hơn."
Giọng điệu của Tiêu Diễm đột nhiên trở nên kỳ lạ, hắn nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, hỏi nàng, hắn là người gì của nàng.
"Vị hôn phu..."
Dư Yểu nhỏ giọng đáp, sau đó liền thấy hắn đột nhiên lạnh mặt.
"Phu quân, ta là phu quân của nàng."
Nếu đều là vị hôn phu, hắn và tên họ Phó kia trước đây có gì khác biệt.