Nhận Thân Xong Liền Vào Thiên Lao - Chương 3. Anh hùng cứu mỹ nhân
Cập nhật lúc: 2024-09-21 19:08:19
Lượt xem: 64
Ta nhìn những người đứng xem ngoài cửa, nước mắt không ngừng trào ra.
Nghĩ xem ai có thể đến cứu ta.
Đột nhiên, một thiếu niên cầm một cây giáo nhảy từ trên tường xuống.
“Giữa ban ngày, kẻ nào dám cưỡng đoạt con gái nhà lành, thật to gan!”
Đổng Ngọc mười lăm tuổi chỉ là một cậu nhóc, vì vậy bọn ác bá không sợ chàng.
Thậm chí còn có chút giễu cợt: “Tiểu tử này từ đâu mà đến? Còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao.”
Chàng ấy dường như không bận tâm trước những lời chế giễu.
Chàng cầm cây giáo chĩa thẳng về phía ác bá, dùng hành động để nói chuyện.
Ta thấy chàng thiếu niên nhảy lên bàn ghế, đá vào mặt tên ác bá và dùng ngọn giáo trên tay đ.â.m vào tay hắn.
Ác bá lúc này mới nhận ra mình đã đá vào ván sắt, vội vàng xin tha.
“Cút đi, về sau có ta ở đây. Nếu ai còn dám bắt nạt nàng ấy, ta sẽ không buông tha.”
Bóng dáng phản quang ấy đã trở thành chỗ dựa cho ta mỗi khi ta gặp ác mộng.
Chàng đưa tay về phía ta: “Không sao đâu, sau này nếu có việc gì nàng hãy đến tìm ta.”
Khi đó ta mới biết người mới chuyển đến sống cạnh nhà ta là chàng.
Chàng dẫn ta đến chỗ thầy lang và mua thuốc cho ta.
“Nàng làm thị nữ của ta, không cần làm gì, mỗi ngày chỉ cần mang trà và nước cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Không, ta vẫn muốn ở đây gi.e.t heo.”
“Nàng làm được không?” Chàng ấy nhìn ta dò hỏi.
Ta xấu hổ đỏ mặt. Đúng là ta không giỏi lắm, ta chỉ đang cường điệu thôi.
“Ta chưa từng gi.e.t heo nhưng đã nhìn thấy nhiều rồi.”
Đổng Ngọc cười lớn, thanh âm rất vui vẻ.
“Được. Vậy mỗi ngày nàng để cho ta miếng thịt heo ngon nhất nhé.”
Vậy là ta có được khách hàng trung thành đầu tiên.
Khi đó, ta không biết rằng Đổng Ngọc chuyển ra ngoài vì mâu thuẫn với gia đình.
Khi mới bắt đầu gi.e.t heo, ta thật sự không làm được gì hết.
Con heo khỏe đến mức ta không thể bắt được.
Nó giãy giụa khiến cho ta ngã sõng soài.
Con d.a.o trên tay cũng thỉnh thoảng cứa vào chính tay mình.
Đổng Ngọc bên kia mỗi ngày nghe ta gào to cũng không chịu nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-than-xong-lien-vao-thien-lao/chuong-3-anh-hung-cuu-my-nhan.html.]
“Đừng ồn ào nữa, Chu Thúy Hoa!”
Chàng dựa vào tường một cách thiếu kiên nhẫn.
Ta òa khóc: “Oa oa, con heo này không chịu nghe lời, ta không kéo được nó. Ta còn tự cứa chính mình, đau quá!”
Lần này ta khóc rất lớn để trút hết cảm xúc của mình.
Lúc ta khóc, ta cảm thấy cuộc đời mình thật khốn khổ, không ai khổ như ta.
Đổng Ngọc bị ta chọc giận đến mức bật cười rồi nhảy từ nhà bên cạnh sang.
“Chu Thúy Hoa, nếu nàng bị người khác bắt nàng sẽ đứng yên chờ chế..t ư?”
Ta biết chàng đang nói con heo, nhưng vẫn cảm thấy chàng ám chỉ ta.
Ta thút tha thút thít nhìn chằm chằm chàng ấy một lúc lâu.
“Còn không mau lại đây. Ta giúp nàng bắt, nàng sẽ gi.e.t nó. Nếu c.h.é.m trúng ta, nàng nhất định phải chế..t.”
Miệng chàng thật thiêng, ta trực tiếp c.h.é.m đao đầu tiên trúng tay chàng.
Đổng Ngọc chảy má.u nhiều hơn cả heo, ta chế..t lặng.
Càng khóc to hơn.
“Đừng khóc nữa, mau đi tìm thầy lang.”
Chàng cũng có chút lo lắng, nhưng nhìn ta chàng ấy trấn tĩnh lại.
May mắn không c.h.é.m vào bộ phận trọng yếu, khi thầy lang đến lượng má.u đã giảm đi rất nhiều, nhưng mặt chàng ấy trắng bệch.
Chàng đã bị ta c.h.é.m hại đến mức phải nằm trên giường dưỡng sức nửa tháng.
Vết sẹo đó đến nay vẫn còn tồn tại trên cánh tay, trông rất gớm ghiếc.
Trong nửa tháng đó, nhờ có thị vệ của chàng giúp sức, ta đã học được cách gi.e.t heo.
Ta thậm chí còn học cách chế biến thịt heo và ta muốn bù đắp cho chàng ấy.
Theo chàng ấy, nửa tháng đó chàng sống không bằng chế..t.
Mất nhiều má.u như thế, còn phải ăn những món ăn khó nuốt mỗi ngày.
Phải rồi, khi ta đút cho Đổng Ngọc miếng thịt heo đầu tiên, chàng đã nôn ra.
Rồi chàng nhìn ta thật sâu.
“Chu Thúy Hoa, nàng thật hiểm độc!”
Ta đã rất tức giận khi thấy chàng nôn ra, nghĩ rằng mình đã vất vả dậy sớm gi.e.t heo, chọn thịt để nấu, sao chàng có thể nói như vậy.
Sau đó ta nếm một miếng.
Xin lỗi, ta cũng đã nôn.
Đổng Ngọc nửa sống nửa chế..t nằm nghiêng trên giường, nhìn ta mỉm cười.