Nhân Vật Chính Duy Nhất - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:25:25
Lượt xem: 111
Thực ra tôi đã đoán được một chút, bị xa lánh và bắt nạt lâu như vậy, anh ấy không thể nào trong sạch như tờ giấy trắng được, anh ấy cũng có toan tính riêng, cũng có mặt tối riêng.
Nhưng những điều đó, trước mặt tôi, anh ấy luôn giấu rất kỹ.
Cho dù ban đầu anh ấy chấp nhận tôi với mục đích gì đi nữa, dù sao lúc đầu tôi tìm anh ấy cũng không phải vì mục đích đơn thuần. Nhưng đã lâu như vậy rồi, tôi vẫn có thể nhận ra một người có chân thành hay không.
Đây có lẽ là phần thưởng thêm mà cuộc sống suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác ở kiếp trước ban tặng cho tôi.
Anh ấy thở dốc một lúc, hình như còn muốn nói gì đó, tôi kịp thời dùng khăn bịt miệng anh ấy lại.
"Em không yêu sớm." Tôi cười hì hì nói:"Đến đại học rồi tính."
5
Chúng tôi có những tình cảm thầm hiểu, dù chưa chính thức xác định quan hệ, nhưng việc tôi và Giản Ngôn Chi ở bên nhau đã trở nên hết sức bình thường.
Tất nhiên, cách chúng tôi ở bên nhau vẫn không thay đổi, chỉ có điều Giản Ngôn Chi đến nhà tôi thường xuyên hơn, chỉ thiếu điều không ở luôn tại nhà tôi.
Qua nhiều lần tiếp xúc, năng khiếu kinh doanh của anh ấy bắt đầu bộc lộ, bố tôi cũng từ thái độ ban đầu khó chịu, dần dần chuyển sang vẻ mặt vui mừng như tìm được vàng.
Nhưng Giản Ngôn Chi dường như vẫn không yên tâm, mãi đến ngày thi đại học môn cuối cùng kết thúc, anh ấy mới ở cổng trường, trước mặt bố mẹ tôi, tỏ tình với tôi, công khai mối quan hệ này trước ống kính phóng viên, vẻ bất an trên khuôn mặt anh ấy mới dần biến mất.
Mẹ tôi thì ở bên cạnh chụp ảnh vui vẻ như thể đang "nghiện" một cặp đôi thực sự. Dù bố tôi vẫn cau có, nhưng bầu không khí đã thế này rồi, sau thời gian dài chung sống, ông cũng không ghét nổi Giản Ngôn Chi nữa, cuối cùng vỗ mạnh vào vai anh ấy, không nói gì thêm.
Vì không có sự cản trở của hai cậu ấm nhà giàu kia, tin tức chúng tôi yêu nhau nhanh chóng đến tai gia đình Giản Ngôn Chi. Và những người đó, dường như cuối cùng cũng tìm thấy lý do cho việc nuôi dưỡng Giản Ngôn Chi bấy lâu nay, gần như mừng rỡ phát điên mà nhận lấy một chút lợi ích từ tôi, để mặc cho Giản Ngôn Chi và tôi đính hôn.
Chỉ cần duy trì được, tôi gần như có thể thấy trước được tương lai hạnh phúc trọn vẹn của mình.
…Nếu như cốt truyện không xen vào.
Để tránh số phận trở thành bạn tốt với nữ chính, tôi đã chọn một trường đại học không được nhắc đến trong cốt truyện, Giản Ngôn Chi cũng "phu xướng phụ tùy", chọn cùng trường với tôi.
Năm đó, nam chính Tống Tri Hàn chính thức nổi bật trong giới kinh doanh, tự mình đưa nhà họ Tống lên một tầm cao mới.
Cũng năm đó, Lạc Xuyên vừa vào đại học đã đi làm thêm, tình cờ vướng vào chuyện với anh ta, mở đầu cho mối tình mà tôi cảm thấy nhàm chán như vải bố này.
Tôi nhìn Lạc Xuyên đang đứng dưới bóng cây nói cười vui vẻ với bạn bè, rồi lại nhìn tấm bia đá ghi tên trường cách đó không xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-vat-chinh-duy-nhat/chuong-5.html.]
——Sao nữ chính lại học cùng trường với tôi thế này? Không phải tôi đã đổi nguyện vọng rồi sao?
Tận dụng lúc mát mẻ, tôi cầm điện thoại lên, hùng hổ hỏi thám tử tư.
Những năm nay, để theo dõi Lạc Xuyên, tôi đã thuê một thám tử tư lâu dài theo dõi cô ấy. Đó là để tránh rơi vào bi kịch, đồng thời cũng để nữ chính không sa vào mối tình đau khổ này.
[Có lẽ là lúc điều chỉnh nguyện vọng cuối cùng đã thay đổi?]
Phía bên kia, thám tử tư trả lời rất cẩn thận.
[Chủ yếu là tôi cũng không dám làm chuyện trái pháp luật, thay đổi nguyện vọng của người khác…Thưa bà chủ, nói thật, cô gái này rất tốt, cũng không phải là mãnh thú gì, nếu bà chủ thực sự không thích cô ấy thì cứ tránh xa một chút?]
Tôi tức giận, gửi một loạt dấu chấm than, tắt máy rồi ném điện thoại vào cặp sách.
Thám tử nói đúng, anh ta không thể quyết định lựa chọn của Lạc Xuyên, mà Lạc Xuyên quả thực rất tốt.
Khi huấn luyện quân sự kết thúc, thấy tôi không vui, trên đường về kí túc xá, Giản Ngôn Chi đã nắm tay tôi đi dạo quanh khu rừng nhỏ mấy vòng, nhưng không hỏi gì cả.
Tôi hỏi anh ấy: "Anh không muốn biết sao?"
Nhưng Giản Ngôn chỉ cười nói: "Chờ đến khi em muốn nói thì hãy nói cho anh nghe."
Chỉ là vài năm ngắn ngủi thôi mà, anh ấy đã trưởng thành lên rất nhiều, ngày càng giống với hình tượng công tử dịu dàng như ngọc trong nguyên tác.
Tôi ôm anh ấy, gục đầu vào lòng anh, hít thật sâu vài hơi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Chẳng có gì xảy ra cả, tôi sao lại có thể tự dọa mình như vậy được?
---
Nếu biết sau khi nữ chính xuất hiện lại xảy ra nhiều chuyện thế này, có lẽ tôi đã quay về ngày hôm đó và tự tát mình một cái.
Ai bảo lập *FLAG* cơ chứ!
Điều kiện gia đình của Lạc Xuyên không được tốt cho lắm, mấy năm qua tôi cũng cố gắng tạo cơ hội cho gia đình cô ấy.