Nhặt được cây nhân sâm tinh - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-23 20:21:11
Lượt xem: 114
Lần này anh ta không nôn ra nữa, bác sĩ thở phào, gỡ ống truyền dịch.
Tôi bực bội nghĩ, chắc chắn là dinh dưỡng ngon hơn cơm! Lần sau tôi cũng không ăn cơm, đi truyền dinh dưỡng thử...
Mặc Noãn Noãn vẫn là một học sinh... ừm, tức là tôi, nên tôi phải thay cô ấy đi học.
Tôi chạy ù lên xe, trợ lý đứng bên cạnh xe, ánh mắt tránh né, "Tiểu thư, Tạ tổng phải đi làm, cô xuống xe đi."
Tôi ôm lấy eo Tạ Minh, ôm chặt không buông tay.
Tạ Minh đặt lịch trình xuống, đẩy đẩy tôi, "Cô khá dính người nhỉ."
"Đúng, tôi rất dính người." Tôi đóng cửa xe, nhốt trợ lý ngoài xe, chiếm chỗ của anh ta.
Tạ Minh bên cạnh cười khổ không được, "Muốn đi đâu?"
"Đi học, giáo sư nói hôm nay phải thi đó. Anh nhanh lên! Tôi sắp trễ rồi."
Tôi đã mong chờ kỳ thi này từ lâu, đã học thuộc hết đống sách vở.
Anh ta ngạc nhiên, tay cứng lại trên đầu tôi, suy nghĩ, "Vẫn đang đi học à? Em bao nhiêu tuổi?"
Anh ta có vẻ khinh thường việc nhân sâm đi học và thi cử sao?!
Tôi tức giận gạt tay anh ta, "Đừng sờ nữa, sờ nữa sẽ bị ng* đi đấy!"
Tạ Minh im lặng, ẩn chứa sự áp lực. Nhưng tôi lật mặt nhanh hơn cả lật sách, không để ý đến anh ta.
Hu hu hu, xong rồi, lại thi đứng chót rồi, bình thường Mặc Noãn Noãn toàn đứng cuối, thật mất mặt.
Khi vào phòng thi, tôi ngồi xuống, cô gái bên cạnh nhắc nhở, "Này, Mặc Noãn Noãn, bạn đang ngồi chỗ của Dương Vân."
Dương Vân?
Lúc này, phía sau vang lên giọng nam quen thuộc.
"Mặc Noãn Noãn, chúng ta đã kết thúc rồi, đừng dây dưa nữa, Dương Vân mới là bạn gái của tôi, xin em nhường chỗ, đây là chỗ của cô ấy."
Tôi quay đầu lại, thấy bạn trai cũ của Mặc Noãn Noãn, Hứa Kỷ Niên. Về Hứa Kỷ Niên, tôi chỉ có ký ức mơ hồ không rõ ràng.
Anh ta trông trắng trẻo, gia đình khá giả, là một chàng trai điển hình. Mặc Noãn Noãn nhút nhát nhưng rất đẹp, ngày đầu tiên nhập học đã được Hứa Kỷ Niên để ý.
Mọi người đều nói Mặc Noãn Noãn gặp may.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-duoc-cay-nhan-sam-tinh/chuong-4.html.]
Sau đó, Hứa Kỷ Niên bắt cá hai tay, để ý đến Dương Vân, trưởng ban nghệ thuật, là 1 hotgirl. Để lấy lòng cô ấy, Hứa Kỷ Niên đã tìm cách hãm hại Mặc Noãn Noãn, khiến cô bị giam bảy ngày vì tội đánh nhau.
Trong bảy ngày đó, vì Mặc Noãn Noãn không thể tham dự cuộc thi hoa khôi, danh hiệu đã thuộc về Dương Vân.
Nhưng điều này có liên quan gì đến tôi?
"Tôi sẽ ngồi ở đây." Tôi lôi bút ra.
Vừa lúc đó, Dương Vân bước vào, ánh mắt đầy phong tình nhìn tôi, ngồi xuống phía trước, khiêu khích, "Mặc Noãn Noãn, đồ ngốc như cậu đừng đến thi làm gì phí thời gian."
Mọi người xung quanh cười ầm lên, mặt tôi đỏ bừng, sự thật thì cũng không nên nói thẳng như vậy chứ.
Giám thị là 1 giáo sư già, ông buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Giưaz buổi thi, một mẩu giấy rơi xuống bàn tôi.
Phía sau vang lên giọng Hứa Kỷ Niên, "Mặc Noãn Noãn, nể tình trước kia, giúp tôi đưa cái này cho Dương Vân."
Tôi không thèm để ý, mở mẩu giấy, là một tờ phao... toàn đáp án sai?!
Tất cả đều sai! Tôi cắn răng, đấu tranh nội tâm. Khi tu luyện, tộc trưởng nhân sâm nói với tôi rằng, làm người phải có thiện niệm, mới có thể tu thành nhân thân.
Vì vậy, tôi lấy bút, sửa lại đáp án đúng, ném cho Dương Vân.
Hy vọng cô ấy không cảm ơn tôi quá.
Khi tan học, giáo sư già gọi tên, "Lần này điểm thấp nhất là Dương Vân."
Dù không đứng cuối, tôi suýt khóc... kỳ thi khó quá, tôi muốn quay lại tiên giới tu luyện.
Hứa Kỷ Niên cầm bài thi của Dương Vân, mặt đen sì, định tìm tôi tính sổ, "Mặc Noãn Noãn, cô ác độc..."
Anh ta có vẻ muốn đánh tôi sao?!
Tôi run rẩy, vì an toàn của mình, tôi dùng một tay nhấc anh ta lên.
Đi về phía thùng rác.
Trà Sữa Tiên Sinh
Đồ không cần thì phải vứt vào thùng rác.
Cái gì?! Lại chạy ra nữa à?!
Tôi lại ném anh ta vào thùng rác lần nữa.
Dương Vân tái mặt, nhìn Hứa Kỷ Niên trong bộ dạng nhếch nhác, không dám nói thêm lời nào.