Nhật Hạ Vân Thính - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-05-14 14:35:25
Lượt xem: 217
Tôi gõ nhẹ vào trán cô ấy: "Chẳng phải do mày cứ đòi nhận nhiệm vụ này hay sao? Mày nên nhận những nhiệm vụ chỉ cần dùng bạo lực thôi, giờ nếm trái đắng rồi hả, may mà mày chưa thực sự rơi vào tay Phó Hách Ngôn, không thì giờ có khi còn chẳng còn xác toàn vẹn."
Hạ Lộ bĩu môi: "Tao không cam tâm thôi, hồi đó mày thành công rồi, tao cũng muốn thử xem, ai ngờ đàn em của thằng đàn ông thối tha đó cũng giỏi vậy. May mà mày không thực sự ở bên hắn, không thì bà đây chắc chắn sẽ cho hắn bài học nhớ đời!"
"Thôi đừng nói chuyện dạy dỗ hay không dạy dỗ nữa, chúng ta mau rời khỏi đây."
Ra ngoài, tôi tiễn cô ấy lên xe. Cô ấy kéo tôi cùng lên xe: "Đừng về nữa, mày đến đây cứu tao, Phó Hách Ngôn sớm muộn gì cũng biết, hắn không tin tưởng mày nữa, mày khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, đi với tao đi, tổ chức cũng không trách mày."
Hạ Lộ nói rất có lý, rời đi thực sự là lựa chọn tốt nhất. Giống như ba năm trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng không chút do dự mà rời đi.
Dưới sự bảo vệ của tổ chức, tôi sẽ không bị Phó Hách Ngôn tìm thấy.
Tuy nhiên, tôi quay lại nhìn tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố là Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Phó thị, trong lòng bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc.
"Tôi là sát thủ xuất sắc nhất của tổ chức, không thể thất bại."
Tôi bước xuống xe, quay lại một cách ngầu lòi và vẫy tay: "Chờ em hoàn thành nhiệm vụ, về xem nam thần với em nhé!"
Khi quay về, bầu không khí trong căn biệt thự dường như rất im lặng và u ám. Người hầu không dám nói thêm lời nào. Tiểu Trương nói với tôi rằng hôm nay là ngày giỗ của phu nhân.
Ồ, là ngày giỗ của tôi.
Bản thân tôi cũng đã quên mất.
Ba năm trước, vào ngày này, tôi đã lợi dụng vụ hỏa hoạn nổ tung để giả ch.ế.t và rời xa Phó Hách Ngôn. Tôi thậm chí không để lại cho anh ta một xác ch.ế.t. Phó Hách Ngôn đang ở trong thư phòng. Tôi bước vào thư phòng, không bật đèn, căn phòng tối đen như mực, chỉ có mùi rượu nồng nặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-ha-van-thinh/chuong-9.html.]
Anh ấy uống rượu rồi ư?
Biết rõ Phó Hách Ngôn rất ít khi uống rượu để giữ cho đầu óc tỉnh táo và hành động sáng suốt. Đang suy nghĩ, bỗng một bàn tay trong bóng tối bóp chặt lấy cổ tôi.
Tôi thở dốc: "Phó, Phó tổng?"
Khi tôi tưởng rằng mình sắp bị anh ta bóp ch.ế.t và không thể kiềm chế bản thân mà lộ ra võ công, một sức nặng đè lên người tôi. Cả người anh ta dựa vào tôi.
"Phó Hách Ngôn?"
Anh ấy thực sự đã say rượu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, giọng nói cũng có phần khàn khàn. Anh ấy dán vào cổ tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao lại rời xa anh?"
Tôi hoảng hốt, tưởng rằng danh tính của mình đã bị phát hiện. Sau đó mới phát hiện ra đó chỉ là lời nói say của anh ta. Lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Là một đứa trẻ mồ côi, tuổi thơ của tôi rất bi thảm, thiếu thốn tình thương và cảm giác an toàn. Vì vậy, đối với một Phó Hách Ngôn cũng thiếu thốn tình thương và cảm giác an toàn, tôi biết cách chinh phục anh ta. Về một số khía cạnh nào đó, chúng tôi là cùng một loại người.
Tôi từng là nguồn an ủi duy nhất của anh ta, nhưng lại phản bội và lừa dối anh ta.
Cằm tôi lại bị ai đó bóp mạnh.
"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa."
Tôi thốt lên, cả người bị bế ngang.
"Phó tổng, anh nhận nhầm người rồi!"
Căn phòng tối tăm. Người đàn ông quyền lực dịu dàng nhưng bệnh hoạn hôn lên má tôi. Giọng anh ta khàn khàn: "Đừng rời bỏ anh."
Đêm nay, thật điên cuồng. Không thua kém gì đêm tân hôn của chúng ta ngày xưa. Anh ta một lần nữa đánh dấu hơi thở của mình lên người tôi.