Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHẤT KIẾM PHÁ THƯƠNG KHUNG - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-10-16 16:25:45
Lượt xem: 141

5.

Vị khách đầu tiên ta tiếp ở thanh lâu là một viên ngoại béo ú, mập mạp ở địa phương.

Hắn cấu kết với các trọng thần trong kinh thành, một tay che trời trong thành này.

Vì đặc biệt thích hành hạ người khác trên giường, nên đã có hàng trăm cô gái c.h.ế.t dưới tay hắn.

"Nữ nhân phàm trần ta đều chán ghét rồi, nghe nói thanh lâu các ngươi có một nữ tiên, ta đương nhiên phải nếm thử."

Trong phòng đốt hương tình, cưỡng ép khơi dậy dục vọng của ta trong cơn đau đớn.

"Ánh mắt đó của ngươi là sao, đều dang rộng hai chân nằm dưới thân ta rồi, còn tưởng mình là nữ tiên sao?"

Hắn như một ngọn núi thịt, vừa lắc lư trên người ta, vừa dùng d.a.o găm cắt khóe môi ta, rạch đến tận dái tai.

"Cười lên, cười cho đại gia xem nào!"

Hắn dữ tợn xé rách vết thương của ta, nhưng ngay sau đó đột nhiên trợn to hai mắt.

Ánh sáng yếu ớt ngưng tụ thành thanh kiếm mảnh dài trong tay ta, đ.â.m xuyên qua tim hắn từ phía sau.

Vì ta không dám dùng hết sức, nên mũi kiếm chỉ vừa chạm vào tim hắn nửa tấc.

Máu phun ra, hòa lẫn với quang kiếm.

Ngay sau đó, trong đầu ta đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc quen thuộc mà xa lạ.

"Số hiệu A2049 đã khởi động lại thành công, đang khôi phục hoạt động, xin vui lòng chờ."

Cùng với giọng nói này, ký ức khổng lồ về quá khứ ùa vào tâm trí ta.

Thì ra ta không phải Giang Tầm thật.

Đây chỉ là một trong vạn ngàn thế giới mà ta đã xuyên qua.

Chỉ vì ở thế giới trước đã gây ra chuyện quá lớn, hủy diệt ba tinh hệ.

Bị hệ thống tổng truy sát đến mức phải cưỡng ép thoát ra, ta và hệ thống A2049 đều bị thương nặng.

Nó rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu tự động sửa chữa.

Ta mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trước kia.

"Ký chủ, sao người lại thành ra thế này?!"

"..."

Ta không trả lời, trong đầu lại vang lên giọng nói của những người đó.

"Lũ kiến hôi."

"Kẻ hạ giới ti tiện, cũng dám khiêu khích Thiên mệnh chi nữ sao?"

Lũ kiến hôi... sao?

Ta lật người ngồi dậy, nhìn hai bàn tay nhuốm đầy m.á.u đỏ tươi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-kiem-pha-thuong-khung/chuong-3.html.]

Bọn chúng không hề biết.

Trước khi xuyên vào thế giới này, ta là một thanh kiếm.

Một thứ vũ khí hình người có thể hủy thiên diệt địa.

"Ký chủ sao lại biến thành bộ dạng này?"

Có lẽ là ảo giác, ta lại nghe ra được một tia d.a.o động cảm xúc trong giọng nói máy móc lãnh đạm của A2049,

"Ban đầu thế giới ta chọn cho người, lẽ ra là một thế giới tu tiên."

Ta khẽ cười một tiếng.

"Thần tiên gì cũng đều do phàm nhân tu luyện mà thành, tự nhiên cũng mang theo tất cả những dục vọng xấu xa của phàm nhân."

"Cho dù tu thành đại đạo, phi thăng Cửu Thập Cửu Trọng Thiên, xem thường phàm nhân, nhưng khi tra tấn người khác, lại cố tình dùng những thủ đoạn dơ bẩn nhất của phàm nhân."

Vừa nói, ta vừa đẩy t.h.i t.h.ể tên viên ngoại béo ú ra khỏi người.

Hắn rời khỏi người ta, ngã ầm xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục.

"...Ký chủ, chân người toàn máu."

Hai chân ta đã bị hành hạ đến mức m.á.u thịt lẫn lộn, ta cúi đầu nhìn một cái, rồi dửng dưng dời mắt.

"Cơ thể m.á.u thịt, chỉ cần không tổn hại đến tính mạng, thì bị thương ở đâu cũng không khác nhau."

Ta xách kiếm bước ra ngoài cửa, tiện tay g.i.ế.c c.h.ế.t bà chủ lầu xanh đang định đến xem xét tình hình vì cảm thấy có gì đó không ổn, cùng với mấy tên đầy tớ đi theo bà ta.

Máu của mấy người bọn họ hòa lẫn vào nhau trên người ta, thấm vào lớp áo rách nát, nhỏ giọt xuống đất.

Ta đi ngang qua một chiếc gương đồng, nghiêng đầu nhìn, vừa vặn thấy vết thương từ khóe miệng kéo dài đến tận dái tai của mình.

Có lẽ là bộ dạng quá mức đáng sợ, trên đường ta đi ra ngoài, vậy mà chẳng một ai dám đến ngăn cản.

"Ký chủ có đau không?"

"Đau."

"Nếu ký chủ cảm thấy đau đớn không chịu nổi, ta có thể che chắn cảm giác cho người..."

"Nhưng ta vẫn còn sống."

Ta đột nhiên ngắt lời nó,

"Tuy ta đau, nhưng ta vẫn còn sống."

"Những người c.h.ế.t đi, là sư phụ, sư tỷ và sư huynh của ta."

Họ chưa từng làm gì sai.

Thậm chí chưa từng làm gì cả.

 

Loading...