Nhất Kiến Chung Tình - Chap 5
Cập nhật lúc: 2024-06-18 16:27:08
Lượt xem: 203
22.
Nghe phần biện luận của Lâm An xong, ban giáo khảo dưới khán đài đều vỗ tay cổ vũ, kết quả không cần phải nói.
Vì người hướng dẫn của Mộng Di nên không ai vạch trần cô ta, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ.
Tôi vui vẻ chạy về phía Lâm An.
“Anh làm phần thí nghiệm này từ bao giờ vậy?”
Anh ấy nghiêng người về phía trước, cố gắng phối hợp với chiều cao của tôi.
“Lúc nãy còn thấy em khóc muốn chảy nước mũi cơ mà, sao đã nín rồi.”
Tôi vỗ vỗ ngực: “Dọa em sợ c.h.ế.t khiếp, em còn tưởng chúng ta xong rồi chứ.”
Anh ấy đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn về phía sau tôi.
“Đi, qua đó xem sao.”
Tôi quay người, nhìn thấy Mộng Di đang vừa lau nước mắt vừa thu dọn đồ đạc.
Cô ta thấy chúng tôi đến, liền cúi thấp đầu xuống, cầm đồ muốn rời đi.
“Mộng Di, đi ăn cơm không?”
Cô ta dừng bước, chắc cảm thấy bản thân chịu oan ức lắm, khóc còn lớn hơn lúc này rồi chạy biến đi mất.
Tâm trạng Lâm An rất tốt, hôm nay nhìn tôi còn trìu mến hơn bình thường.
“Cô ta không ăn thì chúng ta ăn.”
Khi ăn cơm, Lâm An mới giải thích với tôi vì sao đã chuẩn bị từ trước.
Khi tôi nghiên cứu dự án được nửa chừng, Lâm An mới phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Nhưng anh ấy không nói gì cả, để tôi cứ tiếp tục làm, anh ấy đổi phương hướng, muốn xem đến cuối cùng có gì khác biệt.
Sau đó anh ấy phát hiện phương án của tôi hoàn toàn sai lầm.
Nhưng lúc đó, Mộng Di đã chuyển đến.
Trước đây thầy Trương của cô ta cũng thích lấy ý tưởng của người khác, coi như là một thất bại trong sự nghiệp giảng dạy của thầy Lâm.
Mặc dù Lâm An không khẳng định Mộng Di cũng sẽ làm như thế, nhưng anh ấy đã để mắt tới cô ta.
Cũng coi như dạy cho tôi một bài học.
Anh ấy nói: “Nhắc nhở em trăm lần, không bằng cho em trải nghiệm một lần.”
23.
Buổi tối về nhà, Mộng Di đã dọn hết đồ về trường.
Lâm An lại lẽo đẽo dọn đồ đạc qua.
Tôi thấy như vậy phiền phức quá, bảo anh ấy đưa người sang là được.
Những ngày này, tâm trạng Lâm An cực kỳ tốt, lúc nào cũng ngốc nghếch nhìn tôi cười.
Tối hôm đó, anh ấy thần thần bí bí kéo tôi đến trước máy tính.
“Anh có một bất ngờ dành cho em.”
Tôi vô cùng phấn khích, cuối cùng Lâm An cũng nghĩ thông rồi sao, muốn tỏ tình lần nữa à.
Nhưng tôi vẫn giả vờ như mình rất bình tĩnh.
“Bất ngờ gì đó?”
Anh ấy chỉ vào máy tính: “Mở ra đi.”
Không phải định dùng máy tính tỏ tình đó chứ, đến một bó hoa cũng không có.
Tôi hơi thất vọng bật máy tính lên, chỉ nhìn thấy giao diện email trên màn hình, dày đặc toàn chữ tiếng Anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-kien-chung-tinh/chap-5.html.]
“Anh chỉnh sửa lại bài thi lần trước, sau đó gửi cho một bài báo, mặc dù em chỉ là tác giả phụ …”
Tôi quay người lại ôm chặt lấy anh ấy, tác giả phụ thì có sao, là sci đó, có danh phụ, còn lo không có danh chính sao.
“Nhưng chắc gì đã trúng.”
“Anh tin em.”
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Tôi lại ôm chặt Lâm An hơn, anh ấy hít một hơi dài rồi mới ôm lấy tôi.
“Nguyệt Nguyệt,” anh ấy ghé sát vào tai tôi, “Có còn nhớ em nói giúp em xuất bản báo cáo, thì sẽ gọi anh là chồng không?”
Tôi gật đầu: “Em nhớ, nhưng em không gọi được.”
Anh ấy vỗ lên đầu tôi: “Không sao, cứ từ từ.”
Buổi tối, tôi đang không nhịn được vui vẻ cười, Lâm An bưng một đĩa hoa quả đã cắt đi đến.
“Nguyệt Nguyệt, em xem miếng dưa hấu này có hình gì?”
Dưa hấu hình trái tim, y hết với miếng dưa hấu lần trước tôi cắt.
Tôi cố ý giả vờ không biết.
“Sao anh lại cắt dưa hấu thành quả táo thế này, muốn ăn táo thì bảo em mua cho.”
Anh ấy thở dài đặt miếng dưa xuống.
“Sao em vẫn còn ghi thù thế, đây là hình trái tim, trái tim đó.”
Tôi vẫn vờ như không quan tâm, “à” một tiếng.
“Vậy thì đầu trái tim này có hơi tròn nhỉ.”
Anh ấy gật đầu, cắt một bên đầu nhọn đưa cho tôi.
“Bởi vì yêu em, thế nên anh nguyện cắt mọi góc cạnh.”
Đây là lời mà tôi muốn nói với Lâm An, nhưng nghe anh ấy nói xong, tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, da đầu đau nhức không thôi.
“Anh sến súa thật đó.”
Phiên ngoại.
Lần đầu tôi nhìn thấy Trần Nguyệt, là ngày biện luận cho kỳ thi nghiên cứu sinh.
Bởi vì khoảng cách quá xa, nên tôi chọn cách trực tuyến.
Trùng hợp là hôm đó bố có việc bận, bảo tôi thay ông ấy.
Đó là ngày mà tôi gặp được Trần Nguyệt.
Cả quá trình biện luận, em ấy đều rất bình tĩnh, cho dù có gặp phải vấn đề mà mình không quen thuộc, cũng sẽ đưa ra ý kiến thông qua suy nghĩ của bản thân.
Điều mà tôi không thể quên được, chính là vào những giây cuối cùng của buổi biện luận, em ấy còn không quên mỉm cười rồi nói: “Các thầy cô vất vả rồi.”
Hình như tôi thấy mình rung động, bởi vì một cô gái chói chang như vậy mà rung động.
Tôi cho em ấy số điểm rất cao, hơn nữa còn bảo bố nhận cô ấy làm học sinh.
Lúc đó tôi vẫn ở nước ngoài, nhưng đã tính đến chuyện chuẩn bị về nước.
Bố tôi vì muốn để tôi và Trần Nguyệt gặp mặt, còn cố ý tổ chức tiệc sau ngày mà tôi về nước.
Lúc đầu tôi còn đang nghĩ xem phải nói chuyện với em ấy như thế nào.
Ai ngờ đâu, em ấy đứng ở ngoài cửa nhà hàng một lúc lâu, sau đó trực tiếp kéo cánh tay tôi lại.
Em ấy nói: “Anh đẹp trai, có bạn gái chưa?”
Trong lòng tôi đang vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ lạnh lùng.
“Không có.”
Từ đó, chúng tôi chính thức trở thành hai đường thẳng cắt nhau.
-Hoàn-