NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:19:56
Lượt xem: 125
8.
Ta viết rất hăng say.
Hận không thể dồn hết điển cố trong đầu mình vào trong đó.
Mất trọn năm ngày, cuối cùng cũng viết xong cuốn sách.
Khi đưa cho ông chủ hiệu sách, ông ta vô cùng hài lòng.
Không chỉ nhận bản này, ông ta còn đặt trước cuốn tiếp theo.
Ông ta vuốt râu khen ngợi:
“Đã bao nhiêu năm rồi, ta chưa từng đọc cuốn sách nào như thế này. Ta có linh cảm, cuốn sách này nhất định sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ!”
Được ông chủ coi trọng, ta nhận được một trăm lượng bạc tiền thù lao.
Cầm tấm ngân phiếu trong tay, ta không khỏi tự ngẫm lại bản thân.
Ở phủ Điền vương lăn lộn cả tháng trời, ta mua độc dược lỗ mất mười lượng bạc.
Còn chịu không ít tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.
Kết quả, tiền gi-ết Điền vương không lấy được, ngược lại viết thoại bản về hắn lại kiếm được một trăm lượng bạc.
Vậy là thế quái nào nhỉ?
9.
Ông chủ không hổ là có hỏa nhãn kim tinh, cuốn sách của ta thực sự nổi như cồn.
Hơn nữa còn là cực kỳ cực kỳ nổi.
Toàn bộ kinh thành đều bàn tán về tình tiết trong sách.
“Ta thích nhất là cặp Điền vương với Lý ngự sử, một người phong lưu tà mị, một người cương trực công chính, lực hút giữa họ quá mạnh, xin phép đẩy thuyền cặp này trước!”
“Ta không giống ngươi, ta thích cặp Điền cương và Trương thượng thư hơn, ban ngày cười nói vui vẻ, đến đêm lại ôm nhau dưới ánh trăng, quả thật là thần tiên quyến lữ!”
“Không nói nhiều, ta đẩy thuyền tất cả mọi người với Điền vương! Hình tượng lúc thì cao ngạo lúc thì ăn chơi như Điền vương đúng là dầu vạn năng mà!”
...
Ta ôm túi quà vặt đi ngang qua.
Trong quán trà, đâu đâu cũng là người cầm sách bàn luận sôi nổi.
Ta không khỏi có chút đắc ý.
Cuốn sách đầu tay của ta đã trở thành tác phẩm nổi tiếng.
Ta đúng là một tiểu thiên tài!
Vì số tiền nhuận bút khổng lồ, ta tiếp tục vung bút, mất thêm năm ngày để viết phần hai của cuốn “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến".
Để giúp Điền vương kéo cừu hận, ta đã ghép không ít cặp cho hắn.
Phần một cộng phần hai, có chừng mười mấy người.
Tất cả đều là đại thần triều đình.
Nào là tướng quân, thượng thư, hầu gia và ngự sử, bất cứ quan chức nào ta có thể nghĩ ra đều viết hết.
Vì không biết tên của họ, ta còn phải tốn công tốn sức đi nghe ngóng tin tức cá nhân của từng người.
Điền vương muốn ta gọt táo thành hình con thỏ nhỏ rồi đút cho hắn ăn.
Tối đến, ta liền viết Điền vương yêu cầu Triệu thế tử gọt táo thành con thỏ nhỏ rồi dùng miệng đút cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-ky-lam-sat-thu-cua-ta/chuong-3.html.]
Điền Vương muốn tắm, xung quanh bồn tắm có mười tám nha hoàn đứng hầu…
Tối hôm ấy, ta vẽ ra cảnh Điền vương muốn tắm rửa, bèn gọi mười tám vị tình nhân đến cùng hắn uyên ương hí thủy.
Điền vương lại kéo ta đi luyện giọng.
Đến tối ta liền viết Điền Vương cùng đám tình nhân hát hí khúc trên giường.
Vì cái đầu chó của Điền Vương, ta quá liều mạng luôn!
Được cái kết quả cũng khiến người ta hài lòng.
Cuốn sách này đã nhận được vô số lời khen từ quần chúng nhân dân, ông chủ cũng chia cho ta năm trăm lượng bạc tiền nhuận bút.
Một tháng kiếm được sáu trăm lượng bạc!
Bỗng thấy nghề sát thủ thật không còn hấp dẫn chi nữa.
Nếu không vì trên người còn dính thứ độc chế-t tiệt ấy, thì bây giờ ta đã đổi nghề thành tác gia viết thoại bản rồi!
10.
Vì cuốn sách quá nổi tiếng, đám kẻ hầu người hạ trong phủ Điền vương lúc rỗi rãi cũng tụ lại một chỗ bàn tán rôm rả.
“Ngày nào chúng ta cũng ở trong vương phủ, có thấy mấy vị đại quan trong sách xuất hiện đâu, rốt cuộc những chuyện này là thật hay giả?”
“Ngươi ngốc à, Điền vương là người nào? Nếu ngài ấy muốn ngủ với ai, lẽ nào còn để chúng ta biết hay sao?”
“Cũng phải, biết đâu chẳng phải bọn họ đến hầu ngủ, mà là Điền vương tự mình đi hẹn hò với bọn họ thì sao?”
Lưng ta ướt đẫm mồ hôi, gắng sức ho khan vài tiếng, khiến đám tiểu nha hoàn đang mang khuôn mặt mơ màng đó tỉnh táo trở lại.
Điền vương dạt dào hứng thú mà hỏi:
“Các ngươi đang nói gì thế?”
Mấy tiểu nha hoàn cúi đầu vâng dạ.
Ta định lấp l.i.ế.m cho qua:
“Điền vương, không còn sớm nữa, ngài nên dùng bữa thôi ạ.”
Nhưng Điền vương lại khoát tay, nói:
“Không vội, bản vương rất hứng thú với những chuyện bọn họ vừa nói.”
Chân ta bắt đầu run lẩy bẩy.
Cơ mà nghĩ lại, mỗi lần ta đến hiệu sách đều dịch dung che mặt, còn mặc đồ nam.
Tên để lại cũng là bút danh.
Hẳn sẽ không truy ra ta đâu.
Đôi chân run rẩy bỗng đứng thẳng trở lại.
Dưới sự ép hỏi “Bản vương ghét nhất là những kẻ cái gì cũng biết nhưng lại giả vờ không biết” của Đièn vương, mấy tiểu nha hoàn đành phải giao ra hai cuốn trong bộ “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến".
Điền vương chau mày đọc hết hai cuốn sách..
Quả nhiên, hắn đùng đùng nổi giận đập nát cả bàn.
“Quá đáng, quá đáng, tức chế-t ta rồi!”
“Là ai đã viết sách này, cho các ngươi một tuần trà để tìm ra kẻ đó, nếu không, bản vương sẽ bắt các ngươi chôn cùng!”
Chân ta lập tức nhũn như chi chi.
Mẹ nó, thân phận ta sắp bị bại lộ rồi!