NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:21:43
Lượt xem: 82
Thế chẳng phải công sức của ta trước giờ đều đổ sông đổ bể hết sao?
Lòng ta không khỏi uất ức.
Hoàng thượng cũng không g-iết được hắn.
Tên này quả là khó gi-ết.
"Huống chi..." Điền vương đột nhiên kéo dài giọng, trong mắt toàn là trêu tức, rồi chỉ tay về phía ta.
"Kẻ viết cuốn thoại bản ấy là ngươi mà, ngươi đoán xem, hoàng huynh có bắt ngươi để trút giận không?"
Một cơn rùng mình từ lòng bàn chân chạy dọc lên trên.
Ta khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
15.
Vì số tiền ta kiếm được từ việc viết sách bị Điền vương lấy đi một nửa, trong lòng ta vô cùng uất hận, nên khi viết tình tiết trong sách cũng rất là buông thả.
Lúc viết đến cặp đôi Điền vương và Hoàng thượng, ta đã áp dụng phong cách tâng bốc nịnh nọt hết lời.
Hoàng thượng chính là ánh dương rực rỡ, vô cùng tuyệt mỹ.
Lúc trước ta vui bao nhiêu, bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu.
Ta vội vàng chạy đến hiệu sách.
Nhưng hiệu sách đã bị niêm phong.
Còn có không ít binh lính đang lùng sách trên đường.
Họ đang lùng đúng ba cuốn “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" của ta.
Mắt ta tối sầm, lòng ta nguội lạnh.
Không bằng, chạy trốn thôi!
Vừa quay đầu, một toán quân đã chắn trước mặt ta.
"Tội nô Nhị Hoa, ngươi viết thoại bản d-âm ô, vũ nhục hoàng thượng và bá quan văn võ, còn không mau thúc thủ chịu trói!"
Chân ta mềm oặt, bị hai đại ca lực lưỡng kéo lê vào thiên lao.
Để khỏi chịu khổ, ta khai ra chuyện “Điền vương sai khiến ta viết thoại bản”.
Thế là Điền vương trở thành bạn t-ù của ta.
Dù đã vào thiên lao, Điền vương vẫn mang dáng vẻ thiếu niên lang tuấn tú như trước.
Còn ta, tóc tai rối bù, chân đeo xiềng xích.
Ta bất lực cuồng nộ.
"Chúng ta đều ngồi tù, tại sao ngài lại không phải đeo xích?"
Điền vương lại lần nữa chụm ngón tay thành hình hoa lan.
"Nhị Hoa à, ngươi phải biết rằng, xuất thân của con người quyết định tất cả."
Ta im lặng một lúc.
Sau đó quái gở châm chọc hắn:
"Phải, phải, ngài là hoàng tử hoàng tôn, còn ta chỉ là nô bộc hèn mọn, ngài trên trời, ta dưới đất. Nhưng dù ngài có cao quý đến đâu, bây giờ cũng đang ngồi chung thiên lao với ta đấy thôi?"
Điền vương thở dài một hơi, không thể giấu được ánh mắt ai oán
"Nhị Hoa à, ngươi thật không phúc hậu, đã vào t-ù còn kéo ta xuống nước , bản vương ghét nhất là loại người chỉ biết hại người không lợi mình như ngươi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-ky-lam-sat-thu-cua-ta/chuong-6.html.]
Ta đắc ý làm mặt quỷ chọc hắn.
"Lúc ta viết sách, chẳng phải ngài cung cấp tư liệu sao? Tiền nhuận bút của ta ngài cũng lấy mất một nửa, giờ ta ngồi tù, kéo ngài theo thì có gì sai đâu?"
Ta cố ý đấy, cố ý đấy!
Nếu chỉ có ta ở trong này, hắn sẽ không quan tâm ta sống c.h.ế.t thế nào.
Chỉ khi Điền vương cũng vào đây, để cứu mình hắn sẽ tìm mọi cách để xử lý chuyện này, lúc ấy ta mới có hi vọng thoát khỏi đây.
Tiền thì cùng chia, tù cũng phải cùng ngồi!
Mà nói cũng lạ.
Rõ ràng ta đã cải trang hơn nữa dịch dung rồi.
Tại sao vẫn bị phát hiện nhỉ?
16.
Thánh chỉ của hoàng đế nhanh chóng được ban xuống.
Ta và Điền vương xúc phạm uy nghiêm của hoàng đế, mười ngày sau sẽ bị ch-é-m đầu thị chúng.
Kể từ khi bị giam, lòng ta lúc nào cũng thấp thỏm không yên, đêm chẳng ngủ nổi.
Giờ thánh chỉ đã ban xuống, ngược lại ta thấy nhẹ nhõm như lưỡi đao cuối cùng đã rơi xuống.
Điều làm ta kinh ngạc là Điền vương lại không hề lo lắng chút nào.
Ta vì thân trúng kịch độc, không có thuốc giải sớm muộn gì cũng ch-ết, tâm lý ta đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng Điền vương thì khác, xuất thân của hắn đã chú định cả đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Bỗng chốc bị phán tử hình, người bình thường đâu ai có thể tiếp thu được.
Huống hồ hắn còn là một hoàng tử quen sống trong nhung lụa?
Lại còn là xử trảm, kiểu c.h.ế.t không toàn thây.
Trừ phi mưu triều soán vị, chẳng có đệ tử hoàng thất nào lại bị phán xử trảm cả.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, Điền vương khẽ cười.
" Tiểu Nhị Hoa, ngươi đang thắc mắc, tại sao đối diện với cái c.h.ế.t mà ta lại có thể bình tĩnh như vậy đúng không?"
Ta thành thật gật đầu.
Dù gì cũng sắp chết, cũng không sợ biết càng nhiều chế-t càng nhanh nữa..
Điền vương hỏi ngược lại: "Bản vương sắp chết, ngươi không vui sao? Ngươi theo ta chẳng phải để gi-ết ta à?"
Khi nói câu ấy, trên mặt hắn vẫn mang cười, nhưng nụ cười ấy không đạt đến đáy mắt.
Ngược lại, trên người hắn còn tỏa ra mấy phần sát khí.
Cơ thể ta cứng đờ.
Mất tự chủ mà nín thở.
Không chỉ vì mục đích của ta bị phát hiện, mà còn vì sự sắc bén mà Điền vương bất ngờ thể hiện.
Điền vương mà ta biết, là kẻ tùy hứng, làm việc không theo lẽ thường, là một công tử bột thích làm khùng làm điên.
Nhưng Điền vương trước mắt ta bây giờ, lại đột nhiên cho ta cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm.
Ta không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi.
Điền vương trước mặt, có thật là Điền vương mà ta từng quen biết không?