NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA - Chương 8 - End
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:22:47
Lượt xem: 166
18.
Trong thiên lao, ta lại tiếp tục viết thoại bản.
Nhưng lần này không phải là “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" nữa.
Mà là câu chuyện về Tiên hoàng và Hiền Phi, cùng yêu hận tình thù giữa hai đứa con của họ.
Có một chuyện, ta không rõ lắm..
"Đã bao năm rồi, ngài đã có đủ khả năng soán ngôi, sao còn phải mất công viết những chuyện tào lao này?"
Điền vương đảo tròn mắt.
"Tiểu Nhị Hoa, ngươi ngốc thật. Ở cạnh ta lâu vậy mà ngươi không thông minh lên tí nào sao?
"Đoạt thiên hạ thì dễ, nhưng đắc nhân tâm lại khó, nếu chỉ đoạt vị mà không được lòng dân, thì dù ngồi lên vị trí đó cũng sớm bị lật đổ. Bản vương nếu làm, thì phải làm được vẹn toàn, không để lại đường cho bọn họ phản kháng."
Ta vẫn không hiểu cái lòng dân mà hắn nói là gì.
Cũng không lắm miệng hỏi thêm.
Nhưng sau khi thoại bản được gửi ra ngoài, ta mới hiểu ý hắn là gì.
Cuốn thoại bản đã tạo nên một cơn sóng lớn.
Tới tận hang cùng ngõ hẻm cũng nghị luận về việc Hoàng gi-ết cha gi-ết mẹ, sửa đổi di chiếu để đoạt ngôi.
Còn xuất hiện rất nhiều người biết việc năm đó, đưa ra bằng chứng hoàng đế gi-ết cha gi-ết vua.
Ngự Sử Đài cũng cùng nhau dâng tấu, yêu cầu điều tra lại nguyên nhân tiên hoàng băng hà.
Biên cương Ngõa Lạt rục rịch muốn tấn công, quân tâm bất ổn.
Không chỉ ở kinh thành, mà cả thiên hạ đều rối loạn.
Hoàng đế chó cùng rứt giậu.
Vốn còn ba ngày mới đến ngày hành quyết, nhưng Hoàng đế lại hạ lệnh lập tức hành hình.
Nhận được tin đó, Điền vương vươn vai một cái.
Thiếu niên chẳng bao giờ đứng đắn bỗng bộc phát khí tức nguy hiểm, chế-t chóc.
"Đến lúc rồi, Tiểu Nhị Hoa, chúng ta đi thôi."
19.
Sau trận c.h.é.m g.i.ế.c một chiều, ta đi theo Điền vương, được Long Hổ Doanh đón ra khỏi thiên lao.
Bên ngoài thiên lao, binh sĩ vây kín như nêm.
Bầu trời tối mờ mờ bị ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày.
Một người nom như tướng quân quỳ một gối hành lễ.
"Gặp qua Vương gia, chúng thần đã bao vây hoàng cung, mật đạo cũng đã bị chặn, cấm quân của cẩu Hoàng đế đã cùng đường mạt lộ, không còn chỗ trốn."
Điền vương khẽ gật đầu.
"Làm tốt lắm."
Trong hoàng cung, khắp nơi là những th-i th-ể ghê rợn.
Không khí nồng nặc mùi m-áu tanh gay mũi.
Điền vương lại không hề đổi sắc, như thể hắn đã quen thuộc với khung cảnh tàn nhẫn như thế này.
Đến cung Vị Ương, hoàng đế tóc tai rối bù bị trói chặt trên ghế.
Thấy Điền vương, hoàng đế ngửa đầu cười như điên.
"Tiêu Lâm Vũ, cuối cùng trẫm vẫn thua ngươi. Sớm biết thế này, hôm đăng cơ ta nên bất chấp lời lẽ thiên hạ để gi-ết ngươi cho tuyệt hậu họa !"
Điền vương rút trong n.g.ự.c ra một chiếc lệnh bài.
"Hoàng huynh, ngươi xem đây là gì?"
Hoàng đế nhíu mày quan sát, rồi kinh hãi đến tái mặt.
"Đây... đây là lệnh bài của Ám Vệ! Nghe nói bắt đầu từ Thái tổ hoàng đế, đã có một đội ám vệ tinh nhuệ, nhưng dù ta truy tìm thế nào cũng không thể lần ra tung tích của họ, hóa ra là nằm trong tay ngươi!"
Điền vương khẽ cười, trong ánh tinh quang lập lòe.
"Phụ hoàng đã sớm dự phòng, trước khi qua đời đã lệnh cho đội ám vệ này nghe theo lệnh ta, nhờ có sự bảo vệ của họ, ta mới có thể sống sót dưới mí mắt ngươi đến ngày hôm nay.
"Cũng nhờ họ, ta mới có thể chuyển bại thành thắng, bắt được ngươi."
Mắt Hoàng đế đỏ lên, căm hận gào lên:
"Phụ hoàng, phụ hoàng, con cũng là con của người mà, sao người chưa bao giờ dành cho con một chút yêu thương?"
Điền vương lạnh lùng đáp:
"Hoàng huynh, nếu huynh chịu nói thẳng ra, ngôi vị này cho huynh ngồi thì có sao? Nhưng huynh không nên vì lòng tham mà đầu độc phụ hoàng và mẫu phi!"
Hoàng đế vừa khóc vừa cười, trông hệt như một kẻ mất trí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-ky-lam-sat-thu-cua-ta/chuong-8-end.html.]
Điền vương thất thần một lát, rồi lấy ra một bình sứ màu trắng.
Hắn tự tay nhét vào miệng Hoàng đế một viên thuốc màu đen.
Chưa đến một chung trà.
Hoàng đế co giật toàn thân, m.á.u đen không ngừng trào ra từ miệng.
Đến ch-ết, hắn vẫn không nhắm mắt.
20.
Tân Hoàng đăng cơ, cả kinh thành đều tất bật bận rộn.
Còn ta thì ở phủ Điền vương ăn không ngồi rồi, đợi thuốc giải của mình.
Kể từ đêm đó, ta chưa gặp lại Điền vương.
Trong thời gian này, hiệu sách bị đóng cửa cũng đã mở lại.
Điều làm ta vui bất ngờ là ba cuốn “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" của ta lại được tiếp tục bán.
Sự nhiệt tình của mọi người lại bùng cháy, sách của ta lại bán chạy.
Khi Điền vương về phủ, ta đang đếm chỗ tiền hoa hồng bán sách một cách sung sướng.
Tổng cộng có ba ngàn lạng bạc.
Thấy hắn, ta liền vội vàng giấu đống ngân phiếu đi.
"Ngài đã là Hoàng đế rồi, chắc không tính toán mấy đồng lẻ này với ta nữa chứ?"
Hắn bật cười.
"Trước kia chỉ diễn cho hoàng huynh xem thôi, ta đâu thể thật sự muốn mấy đồng bạc này của ngươi."
Ta đưa tay ra:
"Vậy được, trả lại toàn bộ số tiền trước đây ngài đã lấy của ta đi."
Hắn không nói gì, lặng lẽ lấy ra vài tờ ngân phiếu cùng một lọ sứ nhỏ.
"Đây là...?"
"Thuốc giải của ngươi, uống xong sẽ không phải chịu sự khống chế của ai nữa."
Ta vui mừng nhận lấy uống ngay.
Một cảm giác mát lành dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Đây chính là mùi vị của tự do.
Điền vương hỏi:
"Kế tiếp ngươi tính làm gì?"
Suy nghĩ một lát rồi ta nói:
"Viết sách cũng thú vị đấy chứ. Ta muốn rời kinh thành, đi khắp nơi để viết ra những tác phẩm mới lạ."
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ không nỡ.
"Ở lại không tốt sao? Chúng ta có thể như trước kia, cùng cười đùa, sống vô lo vô nghĩ."
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Hắn nắm lấy vai ta, ánh mắt rực lửa.
"Trừ ngôi Hoàng hậu, bất kể là Quý phi hay Đáp ứng, ta đều có thể cho ngươi.”
"Ở lại với ta, được không?"
Ta lắc đầu, lùi lại vài bước.
"Hoàng thượng, dân nữ xuất thân thấp hèn, không xứng hầu hạ bên cạnh ngài."
Hắn thất vọng buông tay.
Sau một hồi, hắn phất tay áo bỏ đi.
Trước khi rời khỏi, hắn nói:
"Vậy trẫm chúc ngươi, thuận buồm xuôi gió."
21.
Một ngày sau khi uống thuốc giải, ta rời khỏi phủ Điền vương.
Khi ra khỏi cổng thành, ta quay đầu nhìn lại.
Dường như có bóng ai đang đứng trên tường thành.
Ta vẫy tay, rồi mạnh mẽ bước về phía trước mà không ngoảnh lại.
Từ đây trời cao biển rộng, mặc sức ta bay lượn.
(Hết)