Nhật ký sống chung với sếp - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-27 21:34:50
Lượt xem: 81
Lê Yến Thanh lau nhẹ môi tôi, trái tim tôi theo động tác của anh ấy mà đập thình thịch, trực giác mách bảo tôi người đàn ông này quá quyến rũ, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Mùi hương thoang thoảng trên người anh ấy như cây chổi lông vũ nhỏ, khẽ cọ vào mũi tôi, khiến tôi muốn tiến lại gần ngửi kỹ hơn.
Nhưng anh ấy là cậu của Tần Nguyên, trước đây tôi không biết, bây giờ tôi dù thế nào cũng không nên dính líu gì đến anh ấy.
Tôi vội vàng vùng vẫy, nhưng Lê Yến Thanh ôm tôi thật chặt: “Sếp, anh buông ra được không?”
“Anh không thích em gọi anh là sếp.” Lê Yến Thanh trả lời, tay ôm chặt hơn.
“Hả?” Vậy gọi là gì, lão công? Điên mất thôi.
“Tối qua em ôm anh gọi rồi mà, bây giờ sao lại không dám nữa?” Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi muốn tự đánh gãy chân mình.
“Chuyện này, không ổn lắm đâu!” Tôi dùng sức vùng vẫy về phía trước, mong muốn thoát khỏi sự giam cầm ngọt ngào này, nào ngờ giây tiếp theo, môi lại bị hôn lên.
Hai người này quả nhiên là họ hàng, một lời không hợp ý là hôn.
Nhưng tôi không thể phản kháng, hay nói đúng hơn là bản thân tôi đã chìm đắm trong nụ hôn này mà không tìm thấy phương hướng.
Dù người này là cậu của bạn trai cũ, dù anh ấy là cấp trên lạnh lùng nghiêm khắc trong ấn tượng của tôi, tôi cũng không còn sức lực để đẩy anh ấy ra.
Lê Yến Thanh hôn sâu hơn, chúng tôi ở trong không gian này, cuồng nhiệt bộc lộ tình yêu dành cho đối phương, cho đến khi một tiếng gầm giận dữ ở cửa phá vỡ sự yên tĩnh.
“Lê Yến Thanh!” Tần Nguyên xông vào đánh Lê Yến Thanh, tôi bị Lê Yến Thanh kéo ra sau lưng che chắn, nhìn anh ấy đ.ấ.m Tần Nguyên một cái, khiến khóe mắt cậu ta lập tức bầm tím.
Tần Nguyên vậy mà lại dám đánh cậu mình, Lê Yến Thanh hơn Tần Nguyên năm tuổi, nhưng lại là người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất từ nhỏ, lúc chúng tôi yêu nhau, cậu ta luôn kể với tôi cậu anh ấy giỏi giang như thế nào,
tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu lớn ra sao, còn nói muốn học theo anh ấy.
Bây giờ sao lại đánh anh ấy?
“Thất Thất, em là vì muốn trả thù anh nên mới như vậy sao? Em nói đi, anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh!” Tần Nguyên suy sụp hét lớn.
Lê Yến Thanh lại muốn xông lên đánh người, tôi ngăn anh ấy lại: “Tần Nguyên, anh nói anh thích tôi, nhưng anh lại dễ dàng tin người khác mà không tin tôi, lúc tôi tìm anh khắp nơi, lo lắng cho anh, anh lại ôm người khác đi dạo phố, anh nghĩ tôi nên tha thứ cho anh sao?”
Mắt Tần Nguyên đỏ hoe, cậu ta rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Lúc đó anh chỉ là tức giận quá, anh không chịu nổi việc bị người khác phản bội, nên nhất thời nông nổi... Anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ cạnh tranh công bằng với anh ấy!”
Tần Nguyên chỉ vào Lê Yến Thanh, trừng mắt nhìn anh ấy, khi nhìn về phía tôi, trong mắt toàn là sự hối hận.
“Không cần tranh nữa, em theo anh ấy.” Tôi ôm chầm lấy Lê Yến Thanh, nhón chân hôn lên mặt anh ấy một cái.
Lê Yến Thanh khẽ cười, xoa đầu tôi, hai chúng tôi công khai thể hiện tình cảm, khiến Tần Nguyên tức đến hộc máu.
“Buổi tối, anh vẽ cho em một bức chân dung được không?” Lê Yến Thanh ghé sát tai tôi nói nhỏ, hơi thở ấm nóng khiến tai tôi ngứa ngáy.
“Vẽ chân dung?” Nghe nói Lê Yến Thanh hồi đại học được gọi là hoàng tử sơn dầu, anh ấy sẽ không định vẽ cho tôi kiểu tranh đó chứ, giống như Jack vẽ cho Rose ấy?
Tôi tưởng tượng một lúc, một dòng m.á.u nóng chảy ra từ mũi tôi, Lê Yến Thanh kinh ngạc kêu lên: “Sao lại chảy m.á.u mũi? Nhiệt độ điều hòa cao quá à?”
Vừa nói, anh ấy vừa lo lắng lấy khăn giấy cho tôi, lại đi điều chỉnh nhiệt độ.
“Không sao, chỉ là hơi nóng thôi, hahaha.” Tôi kéo tay áo Lê Yến Thanh, đi theo sau anh ấy.
Lê Yến Thanh mỉm cười, nắm lấy tay tôi, giúp tôi lau m.á.u mũi, ánh mắt nóng bỏng như dán chặt vào người tôi.
Tần Nguyên đứng bên cạnh, như một bức tượng, đột nhiên cậu ta bừng tỉnh, gào lên: “Hai người coi tôi là phông nền à?!”
Hai chúng tôi lại tiếp tục phớt lờ cậu ta, dính lấy nhau đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, mặc kệ người ngoài cửa áp tai vào, như kẻ trộm nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lê Yến Thanh lấy dụng cụ vẽ tranh ra từ trong tủ, hôn lên trán tôi, lấy ghế cho tôi ngồi: “Ngồi yên đó, một lát là xong.”
Sau khi ngồi xuống, tôi run rẩy nắm lấy cúc áo ngủ, vô cùng do dự có nên cởi quần áo ra hay không.
Cởi thì quá mờ ám, không cởi thì, Lê Yến Thanh khó khăn lắm mới xác định quan hệ với tôi, muốn vẽ chân dung cho tôi, tôi lại không phối hợp, lỡ anh ấy giận dỗi không để ý đến tôi thì sao.
Tôi vô cùng xoắn xuýt trên ghế, lúc cởi cúc áo, lúc lại cài vào, đứng ngồi không yên.
“Cởi thì cởi đi, vì nghệ thuật!” Tôi cắn răng cởi quần áo ra, Lê Yến Thanh chuẩn bị xong dụng cụ, vừa ngẩng đầu lên đã ngẩn người, mặt anh ấy nhanh chóng đỏ bừng, người vốn luôn ung dung tự tại bỗng nói lắp bắp: “Em, mau mặc, mặc vào.”
“Hả?” Anh ấy chê tôi sao, thật đau lòng.