Nhật ký sống chung với sếp - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-27 21:35:09
Lượt xem: 26
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm rơi xuống, bao phủ lấy toàn bộ người tôi.
Tôi cảm thấy cực kỳ tủi thân, cho dù dáng người tôi không được đẹp lắm thì cũng đâu cần phải thể hiện sự chán ghét rõ ràng như vậy chứ, thật mất mặt.
Tôi vội vàng mặc áo vào, định mở cửa bỏ đi thì Lê Yến Thanh đã chặn tôi lại, một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến khiến tôi suýt nữa thì ngạt thở.
Đợi một lúc lâu, hơi thở gấp gáp của Lê Yến Thanh mới dần dần bình tĩnh lại, anh khẽ cắn vành tai tôi: "Chưa bao giờ thấy ai ngốc nghếch như em."
Tôi không phục, ra sức vùng vẫy trong lòng anh.
"Anh còn chưa đến mức ham muốn đến thế, chỉ muốn vẽ cho em một bức chân dung thôi. Anh còn sợ đưa ra yêu cầu này sẽ dọa em chạy mất, không ngờ em lại tự chui đầu vào lưới..." Lê Yến Thanh vừa nói vừa giữ chặt tôi hôn thêm vài cái nữa.
Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, làm sao tôi biết được anh chỉ đơn thuần muốn vẽ mặt tôi chứ.
Thế là, tôi hậm hực để anh dỗ dành một hồi lâu mới chịu ngồi yên cho anh vẽ xong bức chân dung. Tôi cầm lên xem, vô cùng khâm phục kỹ thuật vẽ của anh, không ngừng khen ngợi: "Anh giỏi quá, em thích quá!"
Cái giá của bức chân dung chính là, tôi bị ép phải sưởi ấm giường cho anh, đúng thật là chỉ sưởi ấm giường thôi, sưởi xong anh liền đá tôi xuống đất.
Tôi rất khó hiểu, tại sao anh lại nhất quyết chiếm chỗ của tôi, cùng ngủ trên giường không phải tốt hơn sao?
"Anh lên đây đi, ngủ dưới đất làm sao thoải mái bằng trên giường." Vừa dứt lời, Lê Yến Thanh đã ghé sát tai tôi nói một câu, tôi lập tức im bặt. Anh nói: "Sẽ không nhịn được."
Sáng sớm hôm sau, tôi mở cửa phòng, bị Tần Nguyên đang đứng trước mặt dọa cho giật nảy mình. Chỉ thấy cậu ta với hai quầng thâm mắt như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô hồn, trông như một con zombie thức trắng mấy đêm liền.
"Thất Thất, tôi sẽ không buông tay đâu, em hãy tin tôi, ít nhất tôi sẽ không cầm thú như Lê Yến Thanh. Mới quen nhau đã..."
"Dừng ngay, cậu đang tưởng tượng cái gì vậy?" Tôi liếc cậu ta một cái, chẳng buồn để ý.
Khu chung cư hết bị phong tỏa, cuối cùng tôi cũng có thể ra ngoài rồi. Bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày, tôi sắp phát điên lên được. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi và Lê Yến Thanh mới có thể ở bên nhau, tôi thật sự phải cảm ơn trời đất đã cho tôi cơ hội này.
Tôi lẩm bẩm: "Cảm ơn trời đất, cảm ơn số phận, cảm ơn việc bị cách ly!"
Lê Yến Thanh lái xe đưa tôi về nhà, nghe thấy lời tôi nói, anh cười phá lên: "Em không lẽ thật sự cho rằng đây là sự sắp đặt của số phận sao?"
"Chẳng lẽ không phải? Nếu không thì em làm sao có cơ hội để 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' với anh chứ?" Tôi nghiêng đầu, vô cùng hài lòng ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh.
"Em đoán xem." Lê Yến Thanh vẻ mặt thần bí.