Nhất Mộng Hồng Trần - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-05-08 19:30:54
Lượt xem: 14
Xinh Đẹp trước mắt mẫu thân nhân từ của nàng không thể tiếp tục g.i.ế.c quá nhiều, nàng lập tức lui về bảo hộ bên cạnh Quách thị. Hai nữ hầu cũng mửa ra mật xanh, mửa xong liền đỏ mắt hỏi Xinh Đẹp:
- Bát tiểu thư, ám vệ bọn họ đâu cả rồi?
Xinh Đẹp dửng dưng đáp:
- Bọn họ không cần lộ diện, miễn cho bị thương vong vô ích.
Hai nữ hầu vui lên trông thấy, nhưng còn tiếp tục mửa, bởi vì hai nàng trông thấy ngoài chiến trường kia quá mức thảm khốc. Quả thật là không thể dùng lời bình thường bình luận, muốn dã man bao nhiêu có bấy nhiêu.
- Nương, dạ dày người vẫn ổn chứ?
Quách thị ngậm chặt miệng, nàng cảm thấy lúc này sức chịu đựng của bản thân đã sắp thoát ly phạm trù của nhân loại. Nàng nghe nữ nhi hỏi thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Xinh Đẹp nhanh nhẹn xé một mảnh tay áo đưa cho thị nói:
- Nương mau che mắt lại.
Trong lúc nàng xé áo thì một thân ảnh phi đến, nhanh như chớp tay phải nàng còn cầm mảnh vải, tay trái thoát ra một sợi dây roi tựa dây xích. Đuôi dây chẻ làm hai, chuẩn như chuông báo nhắm thẳng vào mắt kẻ kia móc ra hai con ngươi, kẻ kia mù loạng bị đồng đội đ.â.m chết.
Hai nha hoàn gan bé kia được sủng mà lo sợ nôn mửa, hướng Xinh Đẹp nhao nhao vòi vĩnh:
- Bát tiểu thư, nô tỳ cũng muốn có vải.
Xinh Đẹp hung tợn nhìn hai nàng nói:
- Các ngươi tự mình xé áo, nơi nào dám đòi áo của ta?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-mong-hong-tran/chuong-11.html.]
Lúc này bên ngoài tự, Kính Ngôn giao chiến với một nhóm mười kẻ. Nếu nói hiện tại Khuynh Trường gia ở đây hai nữ một nam thì có lẽ Kính Ngôn là người đánh nhau tệ nhất. Hắn một mình có chút chật vật, cho nên liền huýt sáo, ám vệ của hắn bốn tên trong bụi cây nhảy ra trợ giúp.
Thanh Ninh công chúa càng ra sức níu tay Nghinh Nhạc, mà Nghinh Nhạc trong mắt dấy tên một tia sát khí, cẩn thận quan sát trận chiến. Kính Ngôn học võ công chính đạo, ra tay tất nhiên không tàn nhẫn như võ công tà đạo của Xinh Đẹp. Hắn lề mề ta kiếm ngươi kiếm một lúc mới hạ được hai tên, kia ám vệ cũng dọn dẹp gọn gàng đống còn lại.
Thanh Ninh công chúa nãy giờ nín thở thấy thế mới thở phào ra một cái, ai ngờ kia hơi thở chưa ra khỏi mũi đã vội nín nhịn lại. Nghinh Nhạc nhanh như chớp kéo nàng ta đi tới mấy bước, sát thủ từ phía sau bọn họ nhảy ra năm tên, nhắm vào hai nàng mà ra chiêu.
Nghinh Nhạc đưa tay đẩy Thanh Ninh ngã về phía Kính Ngôn, hắn bắt lấy Thanh Ninh, vừa muốn đẩy nàng ta sang ám vệ để xông đến giúp Nghinh Nhạc thì nàng ta đã "không màn lễ tiết" mà níu c.h.ặ.t t.a.y hắn. Cơ hội ngàn năm có một, Thanh Ninh này đúng là có chút liều mạng.
Kính Ngôn cũng không thể trực tiếp đẩy nàng ta ngã sấp mặt ra đất được đành phất tay cho ám vệ xông tới. Nhưng bọn họ chậm một bước, bên kia một ám vệ của Nghinh Nhạc đã không đợi được lệnh mà đạp gió bay tới, chuẩn xác rút đao hạ gục một tên.
Nghinh Nhạc bị hai tên sát thủ đẩy lùi vào một cây mai đỏ, trong phút chốc ánh mắt loé sáng, nàng bẻ gãy một nhánh mai, ra tay ngoan độc đ.â.m thẳng vào yết hầu tên sát thủ. Nàng dời tay, thuận tiện hái hai đoá mai đỏ trên nhành đó, xoay người một cái hai đoá hoa kia đã dính vào mắt tên còn lại, sau đó nàng nhẹ nhàng đạp cho một cước. Tên sát thủ đáng thương ngã về sau mấy bước, thanh đao của ám vệ nàng vừa vặn trảm xuống.
Tất cả diễn ra nhanh đến nổi người khác nhìn không kịp hiểu, chỉ thấy khi sát thủ ngã xuống, ám vệ lui hết chỉ còn một mình Nghinh Nhạc cô độc đứng đó. Dưới đất phủ tuyết trắng hiện tại được nhuộm thành đỏ rực, quỷ dị ghê người, mà áo choàng trắng của Nghinh Nhạc cũng sắp được nhuộm thành màu đỏ.
Nghinh Nhạc đột nhiên kinh hãi trợn mắt, vội vã run rẩy cởi áo choàng ném xuống đất. Cứ như nàng vừa trải qua một trận sinh tử, kinh hãi tột độ. Giống như kẻ ra tay ngoan độc, mặt không mảy may biến sắt vừa rồi không phải Nghinh Nhạc nàng mà là một người khác vậy.
Tuyết rơi rợp trời, lạnh đến thấu xương. Mà Nghinh Nhạc trơ trọi đứng đó, y phục mỏng manh, phút chốc sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Nàng cắn răng, chịu qua một trận âm hàn thống khổ, xương cốt như muốn gãy vụn.
Sau trận ngã hồ năm đó, Nghinh Nhạc nàng ít nhiều vẫn là lãnh chịu tàn dư, tuy rằng nàng sử dụng dược liệu quý hiếm mà thái hậu ban tặng, liều mạng tập võ nâng cao sức khoẻ nhưng vẫn không thể dứt hẳn. Chí ít mười phần vẫn còn lại năm, ngày sau Khuynh Trường Hoạ Sa lớn lên, nàng ta chuyên tâm học thuật, cuối cùng làm ra một loại thuốc cho Nghinh Nhạc.