Nhất Mộng Hồng Trần - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-05-08 19:34:25
Lượt xem: 16
- Khước Dật công tử, ngươi thật ngây thơ, nhưng lại phải c.h.ế.t sớm như vậy khiến ta đây vô cùng tiếc thương nha. Có điều, trước khi ngươi c.h.ế.t ta sẽ cho ngươi được c.h.ế.t minh bạch.
Nghinh Nhạc mở hai ngón tay, kẹp chính giữa một mũi châm có hình thì vô cùng kì quái nói tiếp:
- Đây là châm độc đến từ Đông Liêu dị quốc, một khi đ.â.m vào c.h.ế.t ngay tức khắc. Ngươi, có biết vị tiền bối có thân thủ nhanh nhất của Bắc Lịch quốc trước khi lâm chung đã truyền thụ cho ai không? Chính là ta, Khuynh Trường Nghinh Nhạc. Ta vốn không nghĩ g.i.ế.c ngươi, nhưng ngươi lúc trước không những gan lớn sai người ám sát mẫu thân ta. Hiện tại còn muốn động tay lên người ta, vậy kết cục chỉ có một. Chết!
Khước Dật Hoằng càng lúc càng bị doạ sợ, hắn vẫn là cắn răng chống chế:
-Ngươi không dám g.i.ế.c ta, ngươi không dám động thủ ở đây.
Nghinh Nhạc rốt cuộc cười một cái nói:
- Nha! Ngươi bây giờ thông minh ra biết bao nhiêu. Đúng vậy, ta không thể động thủ ở đây, không thể g.i.ế.c ngươi. Nhưng mà, Thẩm Gia Ngạn có thể.
Lời vừa dứt, Nghinh Nhạc ngồi phịch xuống đất, ống tay á xoắn lên hơn nữa. Tả thủ cào hữu thủ ba vạch sâu. Máu đỏ nương theo tay nàng nhỏ xuống nhuộm thẵm thanh y. Nàng thất sắc hô lên một tiếng, sau đỏ nhỏ giọng khóc thương tâm.
Khước Dật Hoằng chưa kịp hiểu cái gì thì hắn đã nghe thấy sau gáy đau đến muốn nổ tung. Một cái chậu thanh mẫu đơn chình ình bị Thẩm Gia Ngạn thẳng tay phang vào đầu hắn. Thẩm Gia Ngạn đi đến che chắn cho Nghinh Nhạc, hắn dứt khoác xé toạc trường bào của bản thân băng bó vết thương cho nàng.
Hộ vệ bốn phía bao vây Khước Dật Hoằng, Nghinh Nhạc vẫn còn đang khóc. Thẩm Gia Ngạn hung tợn nhìn Khước Dật Hoằng, lớn giọng nói:
- Khước Dật tam công tử, chưởng quản nội thị vệ không tròn chức trách, tiến vào khu vực cấm. Có ý đồ khinh bạc tam tiểu thư Khuynh Trường gia, hôm nay bổn vương ra mặt đòi lại công đạo cho khuê nữ. Người đâu, đánh c.h.ế.t cho bổn vương.
Khước Dật Hoằng kinh hãi không dám tin, hắn nhìn Nghinh Nhạc nhưng nhận lại từ nàng một nụ cười mỉa may đắc thắng. Lúc này đã kinh động tới những người khác, bọn họ kéo nhau đến xem.
Hộ vệ của Thẩm Gia Ngạn đã ra tay đánh người, Hoa quý phi đi như chạy đến chen giữa đám người. Nàng ta giận dữ trừng trừng nhìn Thẩm Gia Ngạn, sau đó lên tiếng quát nạt:
- Các ngươi còn không dừng tay, đây là thê đệ của hoàng thượng mà các ngươi cũng dám đánh sao?
Tôn hoàng hậu dìu Bạc thái hậu đến, nàng ta lời nói hàm chứa ý cười:
- Hoa quý phi, hôm nay muội vượt quyền hơi nhiều rồi. Thê đệ của hoàng thượng phải là hoàng tử Đông Ngạc quốc mới đúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-mong-hong-tran/chuong-16.html.]
Hộ vệ chấp pháp không những không ngừng tay mà còn đánh mạnh hơn, đám nữ quyến ai nấy kinh hãi bụm miệng. Mà Khước Dật Hoằng lúc này chỉ còn nửa cái mạng, nằm lăn lóc dưới đất không thể kháng cự, trông hắn chẳng khác gì một con cẩu ngoài đường bị người ta đuổi đánh. Thanh Ninh công chúa hốt hoảng chạy đến xem Nghinh Nhạc, nàng ta ra sức dùng khăn lau m.á.u trên y phục của Nghinh Nhạc. Hoa quý phi thấy đệ đệ mình bị đánh sắp mất mạng thì cũng liều mạng la lối:
- Hắn phạm phải lỗi gì mà ngươi lại ra tay độc ác như thế? Ngươi không sợ phụ thân ta kháng nghị sao?
Thẩm Gia Ngạn đỡ Nghinh Nhạc đứng dậy giao cho Thanh Ninh công chúa dìu nàng. Hắn một bộ mặt đằng đằng tử khí nói:
- Hoa quý phi, lời hay bổn vương sẽ không nói hai lần. Hắn đã phạm tội, trong quốc pháp nói đây là tội tử.
Lúc này Ninh Đô vương được Tử Khâm thị đẩy tới, Tử Khâm Thanh Đàn cả kinh. Ngay cả nhị ca nàng là trấn quốc tướng quân đi nữa cũng không dám động tay vào nữ nhi Khuynh Trường gia. Khước Dật Hoằng này thật sự là ỷ sủng sinh kiêu rồi. Ninh Đô vương lấy khăn lau lau tay hắn, sau đó hắn giọng nói với Thẩm Gia Ngạn:
- Đại hoàng huynh, nơi này đang là tiệc thưởng hoa, sát giới e là có chút tàn nhẫn. Thần đệ tật nguyền vừa mới đến được đây, tuy không rõ sự tình nhưng vẫn mong hoàng huynh thủ hạ lưu tình.
Thẩm Gia Ngạn đáp lễ Ninh Đô vương:
- Nhị đệ không cần nói thay hắn, miễn cho tình huynh đệ chúng ta rạn nứt. Hắn dám động tay lên người nữ nhân mà Thẩm Gia Ngạn ta để ý, tất phải chết.
Ninh Đô vương nghĩ nghĩ xong lại nói:
- Dù sao hắn cũng là đệ đệ của sủng phi. Khuynh Trường tam tiểu thư hiện tại vẫn chưa là cái gì, hoàng huynh ra mặt liệu có chút không thích hợp đi?
Tề Ngạn vương liếc nhìn Khước Dật Hoằng dưới đất, sau đó dứt khoác nói:
-Hiện không là cái gì, nhưng tương lai sẽ là cái gì. Hoàng đệ à, nếu như một ngày có kẻ ý đồ khinh bạc hoàng đệ muội, đệ sẽ thủ hạ lưu tình chứ? Hôm nay dù hoàng thượng có đến, Khước Dật tả thừa tướng có kháng nghị, ta vẫn sẽ đánh c.h.ế.t hắn.
Ninh Đô vương cũng không buồn nói tiếp, hắn ra hiệu cho Tử Khâm thị đẩy xe lăn li khai. Hoa quý phi lúc này gấp đến nháo loạn cào cào, nàng ta đến quỳ trước mặt Bạc thái hậu cầu xin. Bạc thái hậu nghiêm mặt, không hề suy nghĩ nói:
- Tề Ngạn vương làm việc đương nhiên có lí do của hắn, ai gia không tiện can thiệp.
Hoa quý phi lệ rơi đầy mặt xoay người định hướng Nghinh Nhạc cầu xin, ai ngờ Nghinh Nhạc không báo mà ngất xỉu. Thanh Ninh công chúa ô lên một tiếng, Thẩm Gia Ngạn lập tức bế Nghinh Nhạc về Sương các của Thanh Ninh công chúa. Bỏ lại phía sau tiếng tru tréo của Khước Dật Hoằng và ánh mặt kinh sợ của nữ quyến.