Nhất Mộng Hồng Trần - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-08 19:14:36
Lượt xem: 25
- Quên đi, hôm nay là ngày đại hỉ, trừng phạt làm trẫm mất hứng, Khước Dật gia nghe lệnh. Trẫm phạt Khước Dật Phi khanh một năm bỗng lộc, lệnh cho khanh xuất gia khố sửa chữa chùa miếu trong thành Mậu Uyển.
- Thần tạ chủ long ân.
Khước Dật phụ tử tạ ơn đứng dậy, lúc đi ngang Nghinh Nhạc, hắn không khỏi kín đáo quan sát nàng. Nữ nhân này cùng với Khuynh Trường tể tướng không hề giống nhau, thậm chí cốt cách cũng đối lập. Nếu lão hữu kia tính tình ôn nhuận, thần sắt ấm áp thì nữ nhân này lại giá rét, thậm chí tàn độc, điểm giống duy nhất chính là sự kiên định mà thôi.
- Khuynh Trường tam tiểu thư, khiến ngươi oan ức rồi. Người đâu, truyền thái y viện trưởng.
Tiếng công công eo éo vang lên:
- Truyền thái y viện trưởng.
Rất nhanh đã thấy một nam nhân tầm tứ thập xuân, bộ dáng dõng dạc đi vào, theo sau là một thái y khác, hướng Thẩm đế thành lễ:
- Tham kiến bệ hạ!
- Miễn lễ! Tần Phong khanh nhanh chóng kiểm tra lọ rượu kia cho trẫm.
Tần Khanh cùng thái y kia đến, sau một lúc trái phải cẩn thận kiểm tra, hắn liền hướng Thẩm đế dõng dạc nói:
- Hồi bệ hạ, đây là loại xà tửu thượng đẳng, trăm năm hiếm gặp. Chỉ có trăm tốt chứ không có một chút hại, thỉnh bệ hạ an tâm dùng.
- Tốt lắm tốt lắm. Khuynh Trường song huynh muội hãy lui về chỗ, tối nay tham dự yến tiệc.
Thẩm đế cười ha hả, khiến cho những người có mặt ở đâu đều không tự chủ run lên một cái. Chỉ có Khuynh Trường huynh muội luôn luôn dõng dạc thẳng lưng, vẻ mặt kiên định không hề sợ hãi hay đắt ý.
Khuynh Trường Kính Ngôn nheo mắt nhìn muội muội, hắn thỉnh cầu:
- Hồi bệ hạ! Thần muội thân thể yếu nhược, chỉ sợ nán lại sẽ ảnh hưởng đến yến tiệc. Huống hồ phụ mẫu còn đang đợi chúng thần về bẩm báo, Kính Ngôn to gan xin bệ hạ cho phép xuất cung.
- Được! Chuẩn tấu.
Thẩm đế cao hứng chuẩn tấu
- Tạ bệ hạ ân chuẩn.
Khuynh Trường Kính Ngôn cùng Nghinh Nhạc hành lễ, sau đó một đường thẳng tiến đại môn hoàng cung. Lúc lên xe ngựa, Nghinh Nhạc quay lại dặn dò:
- Đại ca, đại ca nên về phủ trước báo cho chúng đệ muội biết tin, chắc hẳn bọn họ cũng đang chờ. Muội đến biệt viện gặp phụ mẫu, rất nhanh thôi sẽ về.
- Được! Vậy muội đi đường cẩn thận.
Kính Ngôn buôn rèm xe ngựa của muội muội, ôn tồn dặn dò. Nghinh Nhạc mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy:
- Đại ca yên tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-mong-hong-tran/chuong-5.html.]
Lúc quay lại tuấn mã, hắn vẫn không quên dặn dò hộ vệ:
- Nhớ chăm sóc tam tiểu thư.
Xe ngựa đi đường một canh giờ, đã đến biệt viện. Nói là biệt viện, thật ra xây dựng rất nhỏ lại ấm cúng.
Nàng xuống xe, đi vào bên trong, Quách thị đang ngồi đọc một quyển sách, nàng tiến đến hành lễ:
- Nhạc nhi thỉnh an mẫu thân.
Quách thị buông sách, thần sắc vô cùng vui vẻ, nàng đưa tay về phía Nghinh Nhạc:
- Nhạc nhi ngoan, đến đây ngồi cùng nương.
Lúc này Khuynh Trường lão gia vừa ở trù phòng đi tới, trên tay còn bưng một cái khai trà. Nghinh Nhạc vội đứng dậy đỡ lấy cái khai để xuống bàn. Nàng rót ra hai ly cho họ, khuôn miệng cong lên hàm chứa ý cười:
- Những việc như vậy sao phụ thân lại tự mình làm, sai bảo hạ nhân là được rồi.
- Phụ thân rảnh rỗi nên vận động một lát, cho gân cốt linh hoạt. Ngược lại là các con, hôm nay kết quả thế nào?
Khuynh Trường lão gia uống một ngụm trà, nói chuyện đều đều, Nghinh Nhạc một bên bóp tay cho Quách thị, một bên đáp lời:
- Hồi phụ thân, đều là như mọi năm. Không có gì khác.
Quách thị nhìn các hài tử của mình vất vả như vậy, không khỏi xót xa:
- Chúng ta đều không màng danh lợi, các con chỉ cần bình an lớn lên, bình an cưới gả. Đó là tâm nguyện của chúng ta, mẫu thân hằng đêm đều lo sợ các con tranh giành với các gia tộc, sẽ có ngày gặp nguy hiểm. Hứa với mẫu thân, các con nhất định không được để mình gặp nguy hiểm.
- Mẫu thân, người yên tâm! Chúng con nhất định trái phải cẩn thận.
Quách thị tâm địa đơn thuần, nữ nhi nói sao liền tin vậy, tươi cười của nàng càng thêm sáng lạn. Bên cạnh, Khuynh Trường lão gia sắc mặt có chút âm trầm, hắn biết các con của hắn tuyệt đối không phải dạng người tầm thường. Tầng tầng lớp lớp đều là anh tài kiệt xuất, trí tuệ vô song, những tài hoa như vậy lại làm một lớp thường nhân thật sự uổng phí.
Nhưng nếu như tranh tranh đấu đấu một hồi, dù cho các con hắn tài giỏi cỡ nào cũng khó tránh sứt mẻ. Hà huống chi điềm trời năm đó vẫn còn vang vọng trong đầu hắn rõ ràng như vậy.
Những năm nay hắn tuy rằng không màn thế sự, nhưng vẫn cho người âm thầm quan sát các con hắn hành động. Bọn chúng đều là từng bước từng bước tranh đoạt, khí thế ngút trời, nghĩ đến đây hắn không kềm được mà thần sắc thở dài.
Nghinh Nhạc một bên ăn bánh ngọt chuyện trò cùng Quách thị, nhưng chút biến quá trên mặt phụ thân vẫn không qua được mắt nàng. Nàng nhìn phụ thân một cái, ánh mắt liền ngầm cảnh cáo hắn chớ có khiến Quách thị nghi ngờ.
Lúc Nghinh Nhạc ra về, vừa đến cửa lớn thì Khuynh Trường lão gia đuổi theo, nàng quay đầu mỉm ccười
- Phụ thân có lời gì dặn dò?
Nữ nhi thông minh như vậy, lẽ ra hắn phải vui vẻ mới đúng, nhưng sao lại biến thành lo lắng trùng trùng. Thâm tâm hắn luôn mong nữ nhi trước mắt có thể hoạt bát vui vẻ, ngây ngô một chút.
- Phụ thân muốn dặn dò các con, làm việc phải hết sức cẩn thận. Đừng vươn tay quá xa.
Nghinh Nhạc kéo áo choàng vào người, ôn nhuận nở nụ cười, thoáng nhìn như một thiếu nữ ngây ngô chưa trải sự đời:
- Phụ thân yên tâm, lời phụ thân dặn dò, chúng con luôn luôn ghi nhớ. Ngoài này gió lớn, phụ thân hãy mau vào trong kẻo cảm lạnh.