Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhảy thoát y tại linh đường - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:05:41
Lượt xem: 153

X.ác cô Út được người trong làng phát hiện, khi chúng tôi đến, nhà của tên du côn đã bị bao vây kín người đến xem.

Một bên thì cảm thán, không hiểu sao cô út đã ba mươi mà vẫn chưa lấy chồng, thì ra là lén lút qua lại với tên du côn trong làng.

Chắc chắn là cha tôi và những người khác không thích tên du côn này vì những trò ăn chơi đua đòi, không cho cô Út cưới nên cô chỉ có thể bí mật hẹn hò.

Bên cạnh đó, mọi người lại xì xào bàn tán về dáng vẻ khi ch.ết của cô út, sao mà giống như cái nữ vũ công nằm trên quan tài, còn hút tên du côn thành x.ác khô. Liệu có phải là cô vũ nữ đó đã nhập vào cô Út để trả thù không?

Còn một số người không biết sợ, chen chúc lại gần x.ác cô Út và tên du côn cố gắng xem hai người có phải là ch.ết trong lúc "làm chuyện đó" không!

Trong mắt mọi người, rõ ràng là cái ch.ết không hấp dẫn bằng những câu chuyện kỳ quái và gợi cảm.

Có những gã quá đáng còn viện cớ giúp tách x.ác ra rồi đi sờ vào n.g.ự.c cô út.

Những người chụp ảnh, quay video còn quá đáng hơn nữa!

Chú Hai tức đến mặt mày tái mét, gào lên đuổi hết mọi người đi.

Khi trong nhà không còn người ngoài, chú Hai mới nhìn Huyền Hạo với ánh mắt cầu cứu: “Đại tiên, giờ phải làm sao?”

Tôi nhìn x.ác cô Út mà trong lòng chua xót.

Cô Út kém cha tôi mười tuổi, lại lớn hơn tôi đúng mười tuổi, thực ra cô giống như chị gái tôi, mối quan hệ chúng tôi rất tốt.

Khi chú Út* ch.ết, tôi cảm thấy rất sợ hãi và sốc nhưng lúc này nhìn thấy x.ác cô Út, tôi mới cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân.

*Ở trong raw có ghi là tiểu thúc với tiểu cô, lúc đầu mình nghĩ là tiểu thúc là chú Út, giờ cũng xuất hiện tiểu cô nữa nên không hiểu lắm.

Đêm đầu tiên là chú Út ch.ết.

Đêm thứ hai vốn dĩ định hại cha mẹ tôi, nhưng nhờ Huyền Hạo cứu nên chỉ có cô Út và tên du côn này ch.ết.

Hơn nữa, khi d.âm thi diễm cốt ra tay thì đều liên quan đến sợi dây đỏ mà tôi đã thổi hơi vào.

Dù người đứng sau giở trò là đạo trưởng, hay là d.âm thi diễm cốt, hay là “Tam Thi Cửu Trùng”, mỗi đêm trong gia đình tôi lại có người ch.ết theo cách phóng đãng như vậy!

Người kế tiếp có thể là chú Hai, hoặc có thể lại là cha mẹ tôi...

Huyền Hạo khẽ thở dài: “Tốt nhất là nên thiêu hết x.ác đi.”

Nhưng toàn bộ dân làng đều nhìn thấy x.ác ch.ết rồi thì làm sao mà thiêu được?

Dù không gặp phải chuyện kia nhưng để đưa đến nhà hỏa táng, cũng cần có giấy chứng tử, mà để có giấy chứng tử thì phải báo cảnh sát...

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với chú hai: “Báo cảnh sát đi!”

Giờ phút này, càng giấu diếm thì chẳng ai còn sống sót.

Chú hai cũng hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu với chúng tôi: “Được, chuyện báo cảnh sát giao cho chú, tụi con cứ lo công việc của mình, cha mẹ con cũng có chúng ta lo rồi.”

Khi chúng tôi đang đi ra ngoài, Huyền Hạo đã cầm mỗi tay một cái mũi nhọn bằng băng, đ.â.m vào trán của cô Út và ông lão.

Cậu ta nói đó là đinh băng trấn hồn, có thể giữ cho x.ác ch.ết không biến dạng trong bảy ngày.

Tại trước cửa nhà tên du côn, tôi lại hỏi chú Hai rằng cô vũ nữ rốt cuộc đã ch.ết như thế nào.

Chú hai lắc đầu, nói rằng ông thật sự không biết.

Hai đứa em họ đã xin nghỉ tang lễ mấy ngày nhưng bài vở thì không thể bỏ dở.

Nhất là đứa em trai, vốn dĩ là học sinh trường tư thục phải tốn rất nhiều tiền. Năm nay đã học lớp 11, chỉ nghĩ đến việc quay video, livestream kiếm tiền với chú Út, đọc sách hay không thì cũng không quan trọng lắm.

Chú Hai và cô Hai nói muốn làm gì làm nhưng trước hết phải thi đại học.

Họ đã mua cho em họ những khóa học riêng trên mạng, vì vậy trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vã.

Đêm nhảy múa tại linh đường, em họ tôi đang học thêm tiếng Anh tại nhà, chú Hai và cô Hai lo sợ em nghe thấy tiếng ồn bên ngoài sẽ không chú ý nên thỉnh thoảng quay về để trông chừng.

Dù có nhảy múa đẹp đẽ đến đâu, cũng không quan trọng bằng việc học hành.

Vì vậy chú Hai và cô Hai hoàn toàn không biết sau đó xảy ra chuyện gì, ngay cả mặt của nữ vũ công cũng chưa nhìn rõ.

Có vẻ như cái ch.ết của cô vũ nữ chỉ có thể hỏi cha tôi.

Tôi nghĩ một lát rồi lại hỏi về đạo trưởng.

Đạo trưởng trong làng không phải là tu hành chính quy, mà là truyền lại từ đời này sang đời khác.

Họ rất có uy tín trong việc tổ chức đám tang, đám cưới và những việc quan trọng khác trong làng.

Mặc dù tôi không quen với đạo trưởng đó. Nhưng nhớ rõ người dân trong làng thường tìm anh ta khi có đám tang, xem phong thủy hay tính ngày tháng.

"Con nói đến đạo trưởng Viên à? Chú Út mời anh ta đến, hai người là bạn học, có quan hệ tốt. Lễ cầu siêu trong bảy ngày bảy đêm này cũng là do hai người bàn bạc tổ chức. Kể cả màn nhảy múa tại linh đường..." Chú Hai tức giận đập tàn t.h.u.ố.c lá xuống đất.

Ông mắng: "Chính anh ta đã xúi giục chú Út con, nói rằng livestream sẽ thu hút số lượng người xem. Còn nói có anh ta ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra! Nếu không phải vì màn nhảy múa trụy lạc này!"

Chú Hai nghiến chặt răng, đạp mạnh lên tàn thuốc, như thể đang dẫm lên người đạo trưởng Viên.

Giờ nhìn lại, mọi chuyện bắt đầu đều là âm mưu của đạo trưởng Viên!

Bây giờ là ban ngày nên sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng Huyền Hạo vẫn không yên tâm, cậu ta lại lấy ra một miếng nhựa màu xám đen, ấn vào n.g.ự.c chú Hai.

Cậu ta còn đưa cho chú Hai ba mảnh nữa, bảo ông đưa cho cô Hai, các em họ mỗi người một miếng, bắt buộc phải làm dây đeo trước n.g.ự.c để bảo vệ họ an toàn.

Chú Hai biết rằng tối qua Huyền Hạo đã cứu cha mẹ tôi nên ông nhận lấy, chắp tay lại, suýt nữa thì quỳ xuống cảm ơn Huyền Hạo.

Khi tôi trở về nhà, nghe nói mẹ tôi đã hạ sốt nhưng sắc mặt vẫn xanh xao, không có chút sức sống nào. Lại thêm việc chúng tôi thấy cảnh đó nên bà không dám gặp ai, chỉ nằm trên giường.

Mặt mày cha tôi cũng xanh xao. Ông đang uống cháo gạo nếp, thấy chúng tôi về, mắt ông lập tức đỏ hoe.

Thìa cháo run rẩy mãi mà không cho vào miệng được.

Cuối cùng ông cũng buông xuống, nhìn tôi hỏi: "Cô Út con... nó..."

"Đã mất rồi." Tôi thấy ông như vậy, quyết định kể lại luôn dáng vẻ lúc cô Út ch.ết cho ông nghe.

Ông nội kết hôn sớm, sinh cha tôi khi mới mười bảy mười tám tuổi, đến ba mươi tuổi mới có chú Út, còn bà nội cũng đã mất khi sinh chú Út.

Khi bà nội không còn, ông nội thường xuyên ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.

Lúc đó, cha tôi đã mười hai ba tuổi nên làm anh cả cũng như là cha, chăm sóc cho các em nhỏ tuổi hơn.

Từ nhỏ chú Út đã lêu lổng nên cha tôi thường đánh nhiều, nhưng cô út thật sự như con gái của cha tôi, ông đã nuôi nấng cô từ nhỏ.

Có lẽ là vì khi còn nhỏ đã chịu cực nhiều nên cô Út, chú Út không muốn kết hôn. Trong thôn có rất nhiều lời đồn linh tinh, cha tôi với chú Hai cũng không hối thúc họ, để họ muốn làm gì thì làm.

Cha tôi thở hổn hển một hồi lâu sau rồi mới lẩm bẩm nói: “Tại cha không dạy họ tốt, là cha có lỗi với ông nội con. Cha đã hứa với ông nội con rằng cha là anh cả sẽ chăm sóc cho mấy đứa em. Nhưng khi ông nội con vừa mới đi, chú Út và cô Út của con cũng không còn nữa! Cha… Cha…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhay-thoat-y-tai-linh-duong/chuong-06.html.]

Cha tôi nói xong rồi ngất xỉu ngay lập tức, may là Huyền Hạo đã kịp đỡ ông.

Vừa đỡ vừa đánh thức ông dậy, bưng một chén nước giếng, cắt ngón tay nhỏ vài giọt vào rồi đút cho ông uống.

Lúc này cha tôi mới bình tĩnh lại, biết rằng không thể giấu được sự thật nữa, kể lại toàn bộ nguyên nhân cô vũ nữ kia đã ch.ết như thế nào.

Đúng là gia cảnh cô vũ nữ đó giống như chú Út nói, cũng là một sinh viên đại học. Trong nhà xảy ra chuyện gấp cần có nhiều tiền nên mới tới đây để nhảy múa.

Nhưng lúc đầu cô ta không tự nguyện đi theo đoàn và nhảy s.e.x.y trong linh đường.

Ban đầu, cô ta làm ở một quán bar, ông bầu sô đã nhìn trúng cô ta. Biết cô ta đang cần tiền nên muốn lừa cô ta nhảy s.e.x.y trong linh đường, một đêm được mười triệu.

Nếu nhảy đẹp thì chủ nhà sẽ thưởng thêm hoa hồng, kiếm được mười lăm đến hai mươi triệu rất dễ, một tháng có thể kiếm được hơn ba trăm triệu.

Thật sự cô ta đang rất cần tiền, lập tức đồng ý đi.

Nhưng ông bầu sô nói còn có nhiều cô gái xinh đẹp khác muốn đi, nếu muốn đi phải chấp nhận trao đổi gì đó.

Một cô gái xinh đẹp còn là sinh viên thì có gì trao đổi ngoài thân thể của bản thân?

Nhưng ông ta ngủ với cô ta xong còn quay video lại để đe dọa cô ta.

Nếu cô ta không nghe lời, sẽ cho cha mẹ cô ta xem video này. Để cho cha mẹ cô ta biết bởi vì họ bệnh tật nên con gái phải bán mình cho ông ta để có tiền chữa bệnh.

Vốn dĩ bởi vì cha mẹ cô ta xảy ra chuyện nên đã phải bán nhà cửa, con gái lớn bỏ học để đi kiếm tiền cho họ chữa bệnh, con gái nhỏ chăm sóc họ nên họ đã luôn cảm thấy rất áy náy.

Nếu biết thêm chuyện này, hai vợ chồng chắc sẽ muốn ch.ết để cho con gái thoát gánh nặng.

Lúc đầu cô ta chỉ phải đi theo đến đây để nhảy sexy, cô ta nghĩ rằng có khi bị ăn chặn một nửa số tiền catse, một đêm mười triệu thì ít nhất cũng được năm triệu.

Nhưng ông bầu sô xuống nông thôn nhiều lần rồi nên biết rõ tình hình ở đây.

Đám tang ồn ào, một đám đàn ông độc thân, góa vợ hoặc chỉ muốn chơi bời, ngồi đánh bài, tán dóc với nhau.

Nửa đêm thấy nhảy thoát y, bọn họ sao có thể không muốn tiến thêm một bước?

Hơn nữa, một nữ sinh đại học, gia đình sa sút, lại nhảy t.h.o.á.t y trong linh đường giữa đêm khuya, tiếng hò reo cổ vũ của mọi người...

Tất cả những điều này hòa lẫn với nhau tạo nên một bài kiểm tra giới hạn đạo đức của con người.

Gã bầu sô không chỉ kiếm tiền từ việc chia phần từ buổi biểu diễn, mà còn bán những vũ nữ này cho những gã đàn ông trong làng muốn "vui vẻ" một chút.

Rạng sáng ngày đưa tang, đầu tiên là mấy gã đàn ông trong làng uống say xông lên sân khấu, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân, định cưỡng bức nữ vũ công ngay trên sân khấu.

Lúc đó, mấy bà cô đứng xem cũng hùa theo, thậm chí còn giúp lột quần áo ra. Họ nói đã nhảy t.h.o.á.t y rồi, còn giả bộ đàng hoàng gì nữa? Cứ coi như là xem một cảnh "nóng bỏng" tại chỗ vậy.

Khi đó, chú tôi đã ngăn cản, dù sao đây cũng là linh đường của ông nội, không thể để mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng vì gã bầu sô muốn kiếm tiền, lại cười hì hì bảo rằng linh đường không được, chuyện trên sân khấu là do ông ta quản nhưng chuyện dưới sân khấu thì không liên quan đến ông ta.

Ông ta còn nói với chú tôi rằng cô vũ nữ này đến đây để kiếm tiền, chẳng dễ dàng gì, đã nhảy cả buổi rồi, không lẽ chỉ kiếm được mười triệu?

Chú tôi quay livestream có vài giờ mà đã kiếm được sáu chữ số rồi.

Mấy năm nay chú tôi quay livestream, đã chứng kiến nhiều chuyện không có giới hạn để kiếm tiền nên khi thấy mấy gã đàn ông kéo vũ nữ đi thì cũng không ngăn cản.

Tiếng hét chói tai mà tôi nghe thấy chính là khi cô vũ nữ bị kéo đi.

Ban đầu bố tôi cũng muốn ngăn cản nhưng cô Út tôi bị đánh thức, kéo bố tôi lại và nói đừng xen vào chuyện này.

Cô Út bảo, nếu cô ta đã sa đọa đến thế thì để mặc cô ta kiếm tiền, đừng cắt đứt đường sống của người ta.

Vì thế cha tôi cũng không đuổi theo, chỉ bảo mẹ tôi lên lầu trông tôi, đừng để tôi bị đánh thức và nhìn thấy những chuyện bẩn thỉu này, làm bẩn mắt tôi!

Cô vũ công đã dùng hết sức lực để phản kháng nhưng ở một ngôi làng xa lạ, cô ta chỉ là một người nhảy thoát y, chẳng ai thèm quan tâm đến, chỉ khiến đàn ông la ó và phụ nữ khinh bỉ.

Gã bầu sô vốn đã lừa cô ta đến đây, ông ta đâu quan tâm cô ta phải chịu đựng những gì, ông ta chỉ muốn thu tiền.

Cuối cùng, không biết ai phát hiện ra rằng cô vũ nữ đã ch.ết nhưng những kẻ kia vẫn điên cuồng, nói rằng nhân lúc cơ thể còn chưa cứng, vẫn còn mềm mại...

Một khi sự việc đã bắt đầu thì không thể ngừng lại được.

Khi cuộc vui đã bắt đầu, những kẻ đi trước đã hưởng thụ xong, sao những kẻ tới sau có thể để sự việc kết thúc qua loa như vậy?

Nếu không tham gia, họ sẽ bị trêu chọc, bị nói là không dám, là không còn đủ bản lĩnh...

Cuối cùng, từng người một rời đi, chẳng ai biết kẻ cuối cùng là ai.

Cha mẹ tôi và chú tôi đều nghĩ rằng đó là việc của đoàn hát nên không ai can thiệp.

"Vậy x.ác ch.ết đâu?" Huyền Hạo nghe xong, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

"Không phải trong quan tài sao?" Cha tôi sững sờ một lúc.

"Không có." Huyền Hạo lắc đầu, nghiêm giọng nói: "Vậy ông có biết cô ta ch.ết ở đâu không? Chính là ở chỗ đó..."

Khuôn mặt tròn trịa của cậu ta lóe lên sự giận dữ, đôi mắt đen láy dường như bị phủ một lớp gì đó.

Tôi đứng bên cạnh lắng nghe, chợt nhớ lại đêm đó, khi cô ta chạm mặt tôi gần nhà vệ sinh.

Đôi mắt sưng húp, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt trông đầy mệt mỏi và chán chường...

Cô ta thực sự cần tiền nên trong bữa ăn, cô ta liên tục mời rượu chú tôi, hy vọng tìm được con đường kiếm tiền nhanh chóng từ chú.

Nhưng chú tôi đã từ chối, và thậm chí cô ta cầu cứu khi bị lôi đi, chú tôi cũng làm ngơ.

Nếu chuyện của cha mẹ cô không xảy ra, nếu không phải vì cô ta muốn cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho cha mẹ và nuôi em gái thì cô ta đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Đáng lẽ cô ta cũng có cha mẹ lo lắng sợ hãi rằng cô nhìn thấy những điều bẩn thỉu này, sợ bẩn mắt cô ấy!

Chứ không phải trở thành nhân vật chính trong thảm kịch này!

Gã bầu sô ch.ết đi, bị cua ăn x.ác, vì hắn vốn là kẻ ăn th.ịt người, bị ăn thì cũng đáng đời.

Chú tôi ch.ết, bởi vì đã thấy ch.ết mà không cứu.

Cô Út ch.ết là vì cô ấy không có chút đồng cảm nào với cô vũ nữ kia, thậm chí còn cho rằng cô ấy tự nguyện bán thân. Vì thế nên th.i thể trần trụi của cô Út bị phát hiện với tên du côn độc thân đó.

Còn cha mẹ tôi, tôi và những người khác trong làng đều không cứu giúp, để mặc cho cô vũ nữ bị làm nhục đến ch.ết trong đêm đó.

Tất cả chuyện này là sự trả thù của cô vũ nữ!

Thực sự chúng tôi đều đáng ch.ết!

 

Loading...