Nhiếp Chính Vương Có Mưu Đồ Bất Chính Với Trưởng Công Chúa - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-02 05:08:54
Lượt xem: 1,921
Ta cùng Nhiếp Chính Vương có chung cảm giác.
Hôm nay trên triều, hắn công khai bác bỏ lời ta. Ta không phục, lặng lẽ đưa tay vào trong y phục làm loạn.
Hắn lập tức đỏ bừng mặt, không thốt nên lời.
Đêm đến, hắn ép ta xuống giường: "Có muốn lại thử như lúc ban ngày không?"
Ta lắc đầu trốn tránh, nhưng hắn nhất quyết chỉ làm theo ý mình.
1.
Ta là Trưởng công chúa của Đại Chu.
Sau khi tiên hoàng băng hà, đệ đệ ta khi ấy mới năm tuổi đã kế vị.
Hoàng thượng còn nhỏ, chưa thể xử lý triều chính, ta đành phải buông rèm chấp chính.
Mới chấp chính được ba tháng, các lão thần trong triều liền thỉnh thiếu tướng quân ở biên cương, Tô Thiếu Hành, trở về và lập hắn làm Nhiếp Chính Vương.
Hắn và ta từ lâu đã là kẻ đối địch, đây là điều mà toàn triều đều biết rõ.
Nhưng bọn họ không biết, ta và hắn thực ra có chung cảm giác.
Cũng vì lý do này mà phụ hoàng đã đưa hắn ra biên cương để giảm thiểu sự ảnh hưởng từ mối liên kết giữa ta và hắn.
Kể từ khi hắn trở lại kinh thành, hắn luôn tìm cách đối nghịch với ta.
Trên triều, hắn ngồi ở vị trí đầu tiên, tay cầm kiếm, dáng vẻ ngạo nghễ nhìn thẳng vào Hoàng thượng.
Ta ngồi sau tấm rèm trúc, thông qua kẽ hở nhìn về phía hắn.
Hoàng thượng ho nhẹ, cầm một bản tấu chương lên và nói: "Các khanh tấu trình trẫm đều đã xem qua, nếu không có gì nữa thì bãi triều."
Tô Thiếu Hành ngẩng đầu, cất giọng: "Còn một chuyện nữa. Bản vương nay đã trở về, việc chọn phò mã cho Trưởng công chúa ta thấy nên đưa ra bàn luận."
Hắn gấp gáp muốn ta thành hôn, chẳng qua là muốn đuổi ta ra khỏi cung, để hắn độc chiếm quyền lực.
Việc này ta tuyệt đối không thể để xảy ra.
Từ sau tấm rèm trúc, ta từ tốn nói: "Năm xưa phụ hoàng đã chỉ hôn cho ta với công tử nhà Phương tướng, nhưng sau khi Phương tướng bị phát hiện nhận hối lộ, mua bán quan chức, cả gia tộc đã bị xử trảm. Nay việc hôn sự không thể tiếp tục, cần phải bàn bạc lại."
Hắn đứng dậy, cung kính cúi chào Hoàng thượng, vẻ bề ngoài tỏ ra hết sức lễ độ.
Hắn nói: "Bẩm Hoàng thượng, thần đã chọn ra vài công tử xuất thân danh môn, mong Hoàng thượng chủ trì việc chọn lựa một lang quân xứng đáng cho Trưởng công chúa."
Dứt lời, hắn quay trở lại chỗ ngồi, nhưng trước khi ngồi xuống, hắn cố tình đá chân vào góc ghế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhiep-chinh-vuong-co-muu-do-bat-chinh-voi-truong-cong-chua/chuong-1.html.]
Với những tướng quân dày dặn nơi chiến trận như hắn, chút đau đớn đó chẳng là gì.
Nhưng ta từ nhỏ sống trong hoàng cung, chưa từng chịu khổ sở như vậy, đau đến nỗi không kìm được mà khẽ kêu lên, ôm lấy chân, không nói nên lời.
Ta vừa im lặng trong chốc lát, mấy vị lão thần đã bắt đầu phụ họa theo lời của Tô Thiếu Hành, bàn về chuyện gả chồng cho ta.
Hắn cũng tiếp tục thuyết phục, nói rõ những lợi ích của việc ta thành thân.
Ta giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nghĩ đến mối chung cảm giác giữa ta và hắn, chợt nghĩ ra một cách phản đòn tuyệt diệu.
Ta từ từ đưa tay vào trong y phục.
May thay, ta đang ngồi sau rèm trúc, lại đang ở trên triều, xung quanh không có cung nữ nào.
Khi tay ta càng đi sâu, giọng của Tô Thiếu Hành càng nhỏ lại.
Tấm rèm này được thiết kế đặc biệt, ta có thể thấy rõ mọi cử chỉ trong triều, nhưng họ lại không thể thấy ta làm gì.
Tô Thiếu Hành khẽ ho một tiếng, cúi thấp người ngồi trở lại ghế.
Sắc mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào ta sau tấm rèm, đứng giữa triều mà không nói thêm một lời.
Ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi, nhưng lúc này người khó xử không phải là ta, nên ta càng không có ý định dừng lại.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Hắn không nhịn được mà phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Hắn trầm giọng nói: "Hôm nay thời gian không còn sớm, chuyện này để sau hãy bàn. Bãi triều."
Thường ngày, hắn luôn đợi Hoàng thượng ra lệnh bãi triều để giữ thể diện.
Nhưng hôm nay, hắn không còn bận tâm đến những lễ nghi ấy, chắc hẳn hắn cũng không thể chịu đựng thêm.
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi triều đình.
Khi đến cửa cung, hắn dừng lại một lát, rồi dùng khinh công bay ra khỏi hoàng cung.
Trong lúc đó, hắn ngã hai lần, khiến ta cũng cảm thấy đau lưng, ê ẩm cả người.
2
Bảy năm trước, ta lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu không ít khổ cực, sau khi được tìm về cung thì ngã bệnh nặng, nằm liệt giường suốt ba tháng. Từ đó, cơ thể ta yếu dần, chỉ cần va chạm nhẹ cũng phải hồi phục rất lâu.
Cũng kể từ lần bệnh nặng ấy, ta và Tô Thiếu Hành có chung cảm giác với nhau.
Khi cung nữ dìu ta trở về cung, chân ta bị va đến tím bầm. Nhưng hôm nay, coi như cũng đã cho Tô Thiếu Hành một bài học.
Tối đến, dưới ánh nến ta lật từng bản tấu chương xem xét. Những tấu chương này đều do Hoàng thượng sai người mang đến. Tất cả tấu sớ của các triều thần đều qua tay Tô Thiếu Hành trước.
Những gì hắn có thể tự xử lý, hắn sẽ giữ lại. Chỉ có những việc vượt quá quyền hạn, hắn mới trình lên Hoàng thượng, và đó mới là phần tấu chương đến trước mặt ta.