Nhiếp Chính Vương Có Mưu Đồ Bất Chính Với Trưởng Công Chúa - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-02 05:09:02
Lượt xem: 2,840
Hắn là đệ đệ ruột của ta, cùng cha cùng mẹ, chẳng ai trong cung này thân thiết với ta hơn hắn. Nhưng vì ngai vị, hắn lại tự tay cầm kiếm đ.â.m ta.
Ta rút kiếm ra, đặt lên cổ hắn. "Tại sao? Chu Nguyên Kính, rốt cuộc là vì sao?"
Hắn sợ hãi bật khóc: "Xin lỗi, Hoàng tỷ... Trẫm... là Hoàng thượng mà!"
Hắn chưa từng xưng "trẫm" trước mặt ta, ta từng nghĩ vì chúng ta là người thân, không cần những lễ nghi giả tạo. Hóa ra, tất cả chỉ để lừa ta giữ gìn tình thân.
Ta hít một hơi: "Bây giờ thì không phải nữa rồi."
Ta dùng kiếm áp lên cổ hắn. Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng hắn để uy h.i.ế.p ai, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác.
Ta nhìn thẳng vào Tể tướng: "Chuyện hôm nay là các ngươi sắp đặt phải không? Ngươi đã đưa Tô Thiếu Hành đi đâu?"
Tể tướng không trả lời, chỉ tay về phía hai tên hộ vệ đứng bên cạnh hắn: "Giết nàng ta."
Hai tên hộ vệ vừa xông lên đã bị người của ta g.i.ế.c ngay lập tức. Ta đẩy kiếm sát hơn vào cổ Chu Nguyên Kính: "Nói mau, nếu không ta sẽ g.i.ế.c hắn."
Tể tướng cười khẩy: "Ngươi nghĩ ta quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của hắn sao? Hắn c.h.ế.t rồi, ta sẽ gán cho ngươi tội danh g.i.ế.c vua, vậy là hợp ý ta."
Ta cũng cười, vỗ nhẹ lên mặt Chu Nguyên Kính: "Đệ thấy chưa? Đây chính là người mà đệ đã lựa chọn."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nói xong, ta dẫn hắn ra khỏi cung. Ta mang hắn rời cung, binh lính dù bao vây nhưng vẫn nể hắn là Hoàng thượng, sợ hắn gặp chuyện, chỉ dám đứng từ xa, không ai dám tiến lên.
Ta để lại phần lớn người ở lại để đấu với quân của Tể tướng, chỉ mang theo một nhóm nhỏ đi tìm Tô Thiếu Hành. Giờ thì ép hỏi Tể tướng cũng không được gì, ta chỉ còn cách dựa vào mối liên hệ với Tô Thiếu Hành để cảm nhận hướng hắn đang ở.
Ta đi suốt đến khi trời gần tối, cuối cùng cũng tìm thấy hắn trong một vùng hoang dã. Toàn thân hắn đầy vết thương, nhưng vẫn cố gắng ngồi tựa vào một thân cây để nghỉ. Phía sau hắn không xa có vài thi thể, rõ ràng hắn đã tự mình thoát thân.
Khi thấy ta, hắn mặc kệ vết thương, liền chạy đến, khiến ta đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.
Hắn lo lắng kiểm tra vết thương của ta: "Ta cảm nhận được nàng bị thương, có sao không?"
Ta lắc đầu, không kìm được mà gục vào lòng hắn, bật khóc.
Hắn vỗ nhẹ lưng ta, cố gắng đứng dậy: "Phản rồi sao!"
Giọng hắn nhẹ nhàng, dù là câu hỏi nhưng lại mang đến cảm giác kiên quyết không thể chống đối.
Ta gật đầu.
10
Hắn cúi xuống nhìn Chu Nguyên Kính, dùng một cú c.h.ặ.t t.a.y khiến hắn ngất lịm.
Cuộc chiến giành ngai vị kéo dài suốt một ngày một đêm, cuối cùng kết thúc khi Tô Thiếu Hành tự tay xử tử Tể tướng.
Còn ta, suốt thời gian đó vì quá đau đớn, liên tục ngất đi rồi lại tỉnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhiep-chinh-vuong-co-muu-do-bat-chinh-voi-truong-cong-chua/chuong-7.html.]
Chu Nguyên Kính vì tuổi còn nhỏ, lại là đệ đệ ruột của ta, ta không nỡ đẩy hắn vào ngục, chỉ có thể giam lỏng hắn trong cung.
Hiện nay, triều đình không có vua, ta lại chưa hồi phục, vẫn là Tô Thiếu Hành chịu trách nhiệm mọi việc lớn nhỏ trong triều.
Hắn tự tay soạn thánh chỉ, đưa đến cung của ta. Đó là thánh chỉ về hôn sự của chúng ta.
Hắn vẫn tự xưng là Thiếu tướng quân, còn ta, vẫn là Trưởng công chúa.
Trong thời gian ta dưỡng thương, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của Tể tướng.
Còn ta và những người thân tín của hắn, dù ngày thường hay đấu khẩu, nhưng cuối cùng vẫn là người một nhà.
Ngày thành thân được định ba tháng sau, lúc này thân thể ta cũng đã gần như hồi phục.
Hôm ấy, khắp triều đình đều tràn ngập niềm vui. Những huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử cũng gửi quà mừng, thông qua một vị lang y.
Vị lang y ấy tên là Lý Sơ Tế, nghe đồn y thuật cao minh.
Trong những năm ở biên ải, nhờ hắn mà các tướng sĩ được chữa trị.
Khi gặp ta, mắt hắn sáng rực, nhìn kỹ khuôn mặt ta, rồi kéo mi mắt ta lên xem: "Công chúa hồi phục thật tốt."
Ta ngạc nhiên nhìn Tô Thiếu Hành.
Hắn chỉ nhún vai: "Đại phu mà, đều thế cả."
Nhưng ta cảm giác như hắn từng gặp ta trước đây.
Ngày hôm sau, khi Tô Thiếu Hành lên triều, ta tìm gặp Lý Sơ Tế.
Hắn đang nghiền thuốc trong phòng, thấy ta liền vui mừng, vội vã mời ta ngồi xuống: "Trưởng công chúa đến rồi, mau ngồi xuống, ta bắt mạch cho người."
Ta đưa tay ra, cung nữ đặt lên một tấm khăn.
Sau khi bắt mạch, hắn kê cho ta vài thang thuốc bổ.
Cuối cùng, ta hỏi điều thắc mắc trong lòng: "Chúng ta có quen biết không? Ta dường như đã nghe thấy giọng ngươi trong giấc mơ."
Đêm Tô Thiếu Hành bị bắt, ta đã mơ một giấc mơ dài, trong đó chính giọng nói này đã đối thoại với Tô Thiếu Hành.
Hắn im lặng một lát, rồi đưa đơn thuốc cho cung nữ của ta.
"Công chúa quên rồi sao? Năm xưa, khi người bị một cơn bệnh nặng, chính ta là người đã chữa khỏi cho người!"
Ta thực sự không nhớ, bởi thời gian đó ta hầu như đều mê man.
Năm ấy, ta bị bán vào thanh lâu, bị người ta giám sát nghiêm ngặt. Mỗi khi có ý định chạy trốn, liền bị đánh đập. Sau gần một năm, tú bà không muốn để ta làm việc vặt nữa, bắt ta phải tiếp khách.