Nhiếp Chính Vương Cứ Muốn Quấy Rối Trẫm - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-08-04 14:02:36
Lượt xem: 133
QC: Sên
*
10.
Người ta hay nói đập nồi dìm thuyền.
Ta run lên một chút, cũng chỉ trong chớp mắt thôi.
Sau đó, ta vòng lấy cổ Kỷ Chinh và hôn hắn.
Hắn bất ngờ.
Điều này khiến cho ta vô cùng sung sướng.
Bất cứ lúc nào, ta đều không thích mình ở thế yếu hơn.
Huống hồ, ta còn có thể biết rõ lòng hắn.
Kỷ Chinh lập tức biến khách thành chủ.
Trong khoảnh khắc này, trong ao nước chỉ còn vang lên tiếng mập mờ.
Mãi đến khi sắp ngạt thở, Kỷ Chinh mới buông ta ra.
Nhiệt độ cơ thể của hắn chợt tăng cao, truyền đến trên người ta qua đầu ngón tay.
“Không ngờ bệ hạ và thần đều có ý với nhau…”
Ta cố gắng nói chậm lại, nhấn mạnh ở âm cuối.
“Cưỡng ép thì có gì vui, ngươi có muốn trẫm… cam tâm tình nguyện không.”
“Những gì ái khanh muốn, trẫm có thể cho thì sẽ cho.”
“Cũng không biết thứ trẫm muốn…”
“Ái khanh có thể chắp tay dâng lên hay không.”
Trong nháy mắt, hô hấp Kỷ Chinh trở nên dồn dập.
“Bệ hạ muốn gì?”
“Dương Phàm thắng trận rồi, nghe nói gã muốn dẫn năm vạn thân binh trở về, oai ghê nhỉ.”
Còn nhiều hơn cả quân của Cấm Vệ.
Kỷ Chinh nghe thế nhíu mày, “Đúng là hơi ngạo mạn, ngài muốn thần đến nhắc nhở gã à?”
Ta lắc đầu, nhếch môi.
“Ngươi hẹn gặp gã, bàn về chuyện mưu phản đi.”
Kỷ Chinh: ??
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhiep-chinh-vuong-cu-muon-quay-roi-tram/chuong-04.html.]
11.
“Bệ hạ muốn mượn tay ta diệt hết dòng tộc Dương thị à.”
Kỷ Chinh nhìn về phía ta, chẳng biết hắn có ý gì nữa.
“Nếu gã không muốn mưu phản, thì làm sao trẫm có thể diệt trừ được.”
Muốn đặt bẫy, thì cũng phải có người muốn vào đã.
Đôi lông mày của tên đàn ông này đầy ắp sự mong chờ, “Bệ hạ tin thần ư?”
Đúng là nên hỏi vấn đề này.
Nếu Kỷ Chinh đứng ở phía ta thì Dương Phàm như ba ba trong rọ.
Nhưng nếu tình thế thay đổi, rất có khả năng bọn họ sẽ thật sự mưu phản lật đổ ta.
Đương nhiên, ta sẽ không để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Chỉ là không cần phải nói những lời này với Kỷ Chinh.
“Trẫm đương nhiên tin ngươi rồi.”
Sắc mặt Kỷ Chinh vẫn như thường, hắn lên tiếng đồng ý.
Ta còn tưởng rằng hắn đang tìm cơ hội để hẹn đối tượng ra ngoài.
Nhưng khi hắn đưa tay chặn ta lại, tiếng lòng hắn lại là…
[Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ ×&%$#.]
[×&%$# ba ngày ba đêm.]
[Không biết bệ hạ có chịu mặc đồ con gái không…]
[Vậy chẳng phải ta sẽ c.h.ế.t trên long sàn à! Kích thích ghê! Ta thích lắm!]
Không lừa các vị làm gì, suýt chút nữa ta đã băng hà tại chỗ.
12.
Chẳng lẽ tên Nhiếp chính vương này không thể nghĩ gì khác à?
Ta nhíu mi, nhìn chằm chằm vào hắn.
Kỷ Chinh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn thấy nước nguội dần nên đã bế ta lên.
Ta vội che mắt hắn lại.
Lông mi dài của Kỷ Chinh lướt qua lòng bàn tay ta, hơi ngứa ngáy.
Đến chỗ thay quần áo, ta hấp tấp lấy quần áo che người mình lại.
Ta không còn tay để che mắt Kỷ Chinh nên tên cẩu tặc đó lại ngông cuồng cười vang.
“Cơ thể bệ hạ trắng thật đó, trắng đến mức khiến người ta điên đảo.”