Nhiếp Chính Vương Cứ Muốn Quấy Rối Trẫm - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-08-04 14:04:45
Lượt xem: 163
QC: Sên
*
18.
“Dương Phàm, cho ngươi quốc tỷ đó, ta thoái vị.”
Dương Phàm nhìn chằm chằm vào đôi tay đang cầm quốc tỷ vuông vức của ta.
Có lẽ gã sợ rằng ta có ý đồ gì đó.
Nhưng trước mặt văn võ bá quan và năm vạn thân binh, đương nhiên gã sẽ không nhận mình sợ.
Dương Phàm nắm chặt trường đao trong tay, bước lên hai bước.
Trong khoảnh khắc cửa điện vừa đóng lại, một tên mặc quần áo đen từ trên trời giáng xuống.
Bên ngoài, liên tục có tiếng mũi tên lao vun vút kèm theo tiếng hoảng sợ.
Nhìn vào trong điện, Dương Phàm ngã xuống, đầu lâu lăn sang một bên.
Dương Phàm c.h.ế.t không nhắm mắt, gã chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra.
Lũ đại thần đứng đằng sau Dương Phàm đổ mồ hôi như mưa.
Tất cả quan viên đều sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mọi người đều nhìn theo từng cử chỉ nước đi của Nhiếp chính vương.
Dù sao với tình hình hiện tại, chỉ có Nhiếp chính vương mới có thể xoay chuyển mà thôi.
Mãi đến khi Kỷ Chinh quỳ một gối xuống, hô ta: “Ngô hoàng vạn tuế.”
Thì văn võ bá quan mới như bừng tỉnh giấc.
Cả đám quỳ xuống, đồng thanh hô…
“Ngô hoàng vạn tuế!”
20.
Nước cờ đầu tiên đã thành công, đêm nay ta phải bảo Xuân Đào hâm một ít rượu mới được.
Trên mặt ta vẫn giữ vẻ uy nghiêm, dù sao vẫn phải tiếp tục diễn kịch trước mặt các quan.
“Nhiếp chính vương trung tâm bảo vệ trẫm, không biết ngươi muốn được khen thưởng cái gì?”
“Đây là việc thần nên làm, không cần khen thưởng ạ.”
Gương mặt hắn bình thản, không kiêu không chảnh.
Ta hài lòng gật đầu, đi xuống bậc thang đỡ Kỷ Chinh đứng dậy.
Ngay lúc thân thể cả hai chạm vào nhau, bên tai ta lại vang lên một giọng nói hí ha hí hửng…
[Mau phong ta làm hoàng phu!”]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhiep-chinh-vuong-cu-muon-quay-roi-tram/chuong-07.html.]
Nụ cười của ta lập tức cứng đờ, thầm nghĩ: Không sao, quen rồi.
21.
Đợi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, đại điện chỉ còn mình ta và Kỷ Chinh.
“Bệ hạ, ta phát hiện một vật thú vị lắm.”
Kỷ Chinh vẫy tay với ta.
Có lẽ hắn nghĩ đấy là thứ tiên hoàng để lại.
Ta nhìn chỗ hắn đứng, khẽ nhúc nhích đầu ngón tay.
Tiếp đó, mặt đất dưới chân hắn lún xuống.
Kỷ Chinh chỉ lo nhìn xuống, lại không chú ý phía trên.
Ngay tức khắc, lồng sắt ập xuống nhốt lấy Kỷ Chinh.
Đương nhiên ta sẽ không đặt cược tất cả vào hắn.
Kỷ Chinh nhìn ta, lập tức nghĩ thấu tất cả, sắc mặt hắn có chút khó coi.
“Bệ hạ ném một hòn đá trúng hai chim, kế hay, chỉ có điều…”
“Cũng không cần cạn tàu ráo máng với thần thế chứ?”
Ta lấy nhuyễn cân tán trong tay áo ra đưa cho Kỷ Chinh, “Uống đi, nửa tháng tới trẫm sẽ đi tế tổ nên không vào triều. Nếu Nhiếp chính vương muốn ra ngoài mà không ăn không uống thì trẫm cũng không có ý kiến gì.”
Sau khi nghe được một nửa, Kỷ Chinh đã nuốt hết thuốc rồi.
Ta tiếp tục cho hắn uống thêm mấy loại nữa, rồi mới nói: “Đợi mọi việc ổn thoả, trẫm sẽ tặng ngươi một mảnh đất phong để dưỡng lão”
“Bệ hạ vô tình như thế thật ư?”
Ánh mắt Kỷ Chinh nhìn ta đầy hung ác, như muốn nuốt trọn đối phương.
Một nén nhang sau, ta mở lồng sắt ra và đỡ Kỷ Chinh đang nằm sõng soài dậy.
“Ngươi biết mình thua ở đâu không?”
“Cmn, ngươi mới là đồ đầu chứa đầy tinh trùng!”
Ta nhớ đến lời đồn kia, có chút tức giận.
Kỷ Chinh tựa lên người ta, không đồng ý lắm với lời ta nói.
“Rõ ràng thần thua lòng mình, vì cứ mềm lòng với bệ hạ.”
“Ngươi thử biến thành kẻ khác, xem xem thần có đoạt được hoàng vị này trong chớp mắt không.”
Trái tim ta như hẫng một nhịp.
Khi cái c.h.ế.t cận kề, hắn vẫn bình tĩnh, nói hết những lời yêu thương.
Ta nghĩ, trên thế gian này cũng chỉ có mình Kỷ Chinh mới làm được điều này.