NHÍM CON XÙ LÔNG, EM THẬT KHÓ THEO ĐUỔI! - CHƯƠNG 2: THIỂM CẨU NHƯ VẬY, CÔ KHÔNG THÈM!
Cập nhật lúc: 2024-11-05 12:05:41
Lượt xem: 0
Phương Huệ nhìn vào đôi mắt trong veo như cún con của La Kỳ, nhất thời chẳng biết nói gì: "Cô ấy biết chuyện này không?"
La Kỳ ngay lập tức lúng túng: "Cô, cô ấy không cần biết. Tôi chỉ cần làm bạn với cô ấy là đủ."
Phương Huệ đảo mắt, không biết nói gì về kiểu hành động "thiểm cẩu" này của La Kỳ. Ban đầu, cô nghĩ anh ta chỉ ngây thơ, không ngờ anh ta đúng là ngu thật.
Cô vung tay: "Được rồi, chị đây không thích cậu nữa."
Nhưng, không thích La Kỳ là một chuyện, còn Thư Văn lén lút giấu cô diễn trò lại là chuyện khác.
Điều này khiến Phương Huệ càng nhìn Thư Văn càng cảm thấy bực bội, cô dứt khoát quyết định tránh mặt luôn. Đi học thì cố tình không ngồi cùng, đi trên đường cũng giả vờ như không thấy.
Tần Thư Văn lại không nghĩ như vậy, cô ta cho rằng Phương Huệ trở nên xa cách là do La Kỳ.
Vào mùa thu đông, thời tiết miền Nam thay đổi thất thường. Phương Huệ đang đứng trên ghế, mở tủ quần áo định sắp xếp lại đồ mùa này. Đúng lúc đó, Tần Thư Văn tình cờ đi ngang qua, không may bị cánh cửa tủ vừa mở đập vào trán.
Nước mắt tuôn trào, cô ta tỏ vẻ cực kỳ đáng thương: “Tiểu Huệ à, cậu đừng như vậy nữa được không? Nếu cậu thích cậu ấy, mình... mình có thể nhường cho cậu. Mình sẽ lập tức rút lui.”
Câu nói này khiến Phương Huệ bật cười: “Nhường? Cậu coi tôi là hạng người gì vậy? Cậu nghĩ chỉ cần có cậu thì tôi không có cửa à? Tôi cần cậu nhường sao?"
Tần Thư Văn càng tỏ vẻ tội nghiệp hơn: "Không, mình không có ý đó... Mình biết Tiểu Huệ là người xuất sắc đến mức nào mà, cậu..."
"Biết là tốt."
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Phương Huệ khó chịu khi thấy đối phương cứ tỏ vẻ yếu đuối. Cô bực bội cắt ngang lời đối phương:
"Yên tâm đi, chị đây không hề simp!"
Các bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn hai người. Bình thường, Phương Huệ thích ở một mình, chuyện của La Kỳ và Tần Thư Văn cô chưa hề kể với ai. Cô đang định tìm cách vạch trần sự thật thì Thư Văn đã tự đưa mình vào thế khó.
Phương Huệ nói vài câu giải thích sự việc, sắc mặt các bạn ai cũng khác nhau. Thư Văn nước mắt đầm đìa,vừa khóc vừa kể: "Không phải đâu, Tiểu Huệ... mình thật sự không biết gì, mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."
Phương Huệ "rầm" một tiếng đóng sập cửa tủ, tay ôm mấy bộ quần áo, đẩy cô ta để bước qua, lạnh lùng đáp: "Vậy thì hai người cứ làm bạn đi, ai cấm đâu?"
Tần Thư Văn lảo đảo, tựa vào tường, cúi đầu rơi lệ: "Nhưng, Tiểu Huệ à, mình thật sự muốn chúng mình vẫn là chị em tốt của nhau mà..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhim-con-xu-long-em-that-kho-theo-duoi/chuong-2-thiem-cau-nhu-vay-co-khong-them.html.]
Phương Huệ thẳng thừng nói: "Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không thích làm bạn với trà xanh."
Không khí trong phòng căng thẳng hẳn lên. Trưởng phòng vội vàng đứng ra giảng hòa: "Thôi nào Tiểu Huệ, cậu đừng nói thế, Thư Văn cũng đã xin lỗi rồi, đừng vì một tên con trai mà làm mất hòa khí chứ."
Phương Huệ thả quần áo lên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ta nói xin lỗi bao giờ?"
"Xin lỗi!” Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, biểu cảm Tần Thư Văn như nhìn đau cắt thịt: “Mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ấy!"
Phương Huệ không hiểu, trên đời sao lại có người có thể đảo lộn logic như vậy, cô lạnh nhạt đáp: "Nếu ngay từ đầu cậu nói rõ với tôi về mối quan hệ với La Kỳ, tôi đã chẳng dính vào mớ bòng bong này. Nếu cậu thực sự chỉ coi La Kỳ là bạn, cớ gì lại cảm thấy có lỗi? Nhạc Nhạc, cậu trước đây cũng trong đội thể thao, cậu và La Kỳ là bạn đúng không?"
Nhạc Nhạc trả lời ngay: "Đúng vậy."
Phương Huệ hỏi tiếp: "Vậy khi giúp tớ lên kế hoạch theo đuổi La Kỳ, cậu có suy nghĩ nhiều như thế không?"
Nhạc Nhạc cười lớn: "Không! Tớ còn mong được ăn dưa ngồi hóng chuyện vui, sướng quá còn không kịp nữa là."
Tần Thư Văn bị phản đòn, chỉ biết tiếp tục khóc thút thít.
Trưởng phòng là người mềm lòng, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Các cậu đừng hùa nhau như thế chứ. Thư Văn chỉ nhạy cảm thôi, chắc chắn không phải cố ý đâu."
Phương Huệ định phản bác thêm, nhưng nhìn sang thấy trưởng phòng lắc đầu với mình, cô hiểu rằng tình thế này cũng khiến trưởng phòng rất khó xử, nên đành thôi.
Kể từ sau khi bị Tần Thư Văn làm cho buồn nôn, Phương Huệ dần mất đi hứng thú với chuyện yêu đương. Thay vào đó, cô tập trung toàn lực cho việc học, quyết tâm đạt thành tích tốt để được giữ lại học cao học.
Phương Huệ tốt nghiệp từ một trường trung học trọng điểm nổi tiếng cả nước, nhưng do bị cảm trước kỳ thi đại học, cô làm bài không tốt nên mới nhập học ở trường hiện tại. Trong lòng luôn giữ một nỗi ấm ức, muốn học lên thạc sĩ để trở lại độ cao vốn có của mình.
Tuy nhiên, giáo viên phụ trách đoàn trường lại chỉ đích danh cô vào hội sinh viên.
Khi còn là sinh viên năm nhất, Phương Huệ từng là thành viên của văn phòng hội sinh viên, nhờ tổ chức thành công một buổi hội nghị cựu sinh viên mà nhận được sự đánh giá cao từ hội trưởng kiêm phụ trách đoàn – thầy Mạc. Khi biết Phương Huệ không tiếp tục ứng cử chức chủ tịch hội học sinh, thầy Mạc đã đặc biệt nhờ người gọi điện.
Người gọi điện là đàn chị hội trưởng tiền nhiệm: "Phương Huệ, em đến một chuyến nhé, thầy Mạc đang tìm em."
Phương Huệ đành đến gặp.
Phía ngoài phòng họp cho buổi phỏng vấn ứng cử có rất nhiều sinh viên ăn mặc chỉnh tề, từng nhóm nhỏ đang động viên nhau. Trong đó có cả Tần Thư Văn và La Kỳ. La Kỳ là thành viên của ban thể thao, còn Tần Thư Văn thì thuộc ban văn nghệ. Khi thấy Phương Huệ đến, sắc mặt Tần Thư Văn lập tức thay đổi, cô ta lo lắng lùi sát vào người La Kỳ.
Phương Huệ không để tâm, thản nhiên lướt qua họ và bước thẳng vào văn phòng thầy Mạc.