Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-11-05 09:10:17
Lượt xem: 77

17,

Đến nhà trọ, tôi sắp xếp qua đồ đạc rồi lấy giấy viết thư, định để lại cho Giang Dục Thành một bức thư.

Gác lại những lần anh ta không về nhà sau khi kết hôn, gác lại những rối rắm dây dưa cả đời của anh ta với Lục Tuyết Đình, chỉ nói đến ba năm tôi học cấp ba ở đây.

Anh ta đã lo cái ăn cái ở cho tôi, thậm chí có lúc còn giúp tôi làm bài tập.

Chỉ dựa vào những điều đó, tôi cũng nên kết thúc mọi chuyện giữa tôi và anh ta cho rõ ràng.

Trong thư, tôi viết rằng tôi đã trở về để hủy hôn, và tôi đã đỗ một trường đại học khác.

Từ giờ trở đi, chúng tôi đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nữa.

Viết được một nửa, tôi nghe có tiếng gõ cửa, tưởng là nhân viên quán trọ, nhưng khi mở cửa, tôi lại thấy Giang Dục Thành đang đứng đó.

Anh ta trông rất mệt mỏi, dường như đã chạy khắp nơi. 

Nhìn thấy tôi, anh ta thở ra một hơi thật dài, "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, không sao là tốt… không sao là tốt."

Tôi im lặng, còn tưởng câu nói đầu tiên của anh ta sẽ là trách mắng tôi.

"Được rồi, đừng giận nữa, về nhà với anh đi." Giang Dục Thành chen vào phòng, định giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Tôi nhanh tay nhét lá thư viết được một nửa xuống dưới một quyển sách.

Nhưng ánh mắt anh ta lại rơi xuống chiếc vòng bạc trong túi hành lý, mặt biến sắc, cầm nó lên, "Sao chiếc vòng này lại ở chỗ em?"

Tôi ngớ người, hối hận vì không cất nó cẩn thận.

"Chiều nay Niệm Niệm lục đồ của em, làm rơi một cái chuông, em vừa sửa lại." 

Chiếc vòng tay này là tín vật đính hôn khi chúng tôi còn nhỏ, lần trước tôi đã lấy về.

Vẻ mặt của Giang Dục Thành trở nên kỳ lạ, "Ý anh là, sao cái vòng lại ở chỗ em? Nó đáng ra phải ở chỗ mẹ anh chứ?"

Tôi đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì anh ta bỗng cười, "Anh hiểu rồi, mẹ anh nhờ em mang cho anh, đúng không?"

Nói rồi, anh ta đặt chiếc vòng về túi đồ của tôi, "Cứ để chỗ em trước đi, dù sao chúng mình cũng sắp kết hôn rồi, của anh cũng là của em, em cứ cất chung là được."

Tôi thở phào.

Nhưng tay vẫn đè lên túi đồ.

Giang Dục Thành cau mày, "Sao thế? Vẫn còn giận à? Niệm Niệm sai thật, nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ, em đừng hờn dỗi nữa!"

"Em có biết em bỏ đi, Tuyết Đình lo cho em thế nào không?"

"Tối qua cô ấy một mình đi tìm em, còn bị ngã xước cả đầu gối, giờ vẫn nằm nhà nghỉ ngơi đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nho-mai-khong-quen-tduy/chuong-6.html.]

"Anh thật không hiểu, Niệm Niệm lúc nào cũng ngoan, nhưng cứ gặp em là lại xảy ra mâu thuẫn thế này, em…”

Giang Dục Thành còn định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt tôi lạnh nhạt, anh ta lập tức dừng lại, không nói nổi nữa.

Tôi bỗng cười nhạt, "Anh biết không? Chiều qua con gái anh lục đồ của em, em bảo nó cút ."

"Nhưng Tuyết Đình của anh bảo em không có quyền đuổi cô ta."

"Cô ta còn nói rằng, dù em có kết hôn với anh, em cũng không thể thắng được cô ta."

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, gương mặt anh ta dần biến sắc, "Cái gì mà con gái của anh? Đó chỉ là con gái nuôi thôi!"

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục nói, "Anh luôn lấy cái lý do chăm sóc vợ của đồng đội đã khuất để tiếp cận cô ta."

"Nhưng nếu đồng đội của anh biết anh chăm sóc vợ anh ta như vậy, liệu anh ta có chịu nằm yên dưới mồ không?"

Tôi cười giễu cợt, dùng sự thật sắc bén chọc thủng lý do lừa mình dối người của Giang Dục Thành.

Mặt anh ta tái đi, dường như cả cơ thể cũng lung lay một chút.

Mất một lúc, anh ta mới nói một cách gian nan, “Nếu em không về  thì cứ ở đây suy nghĩ cho kỹ đi!”

“Mấy hôm nữa anh tới đón em!”

Giang Dục Thành chật vật quay người đi, “Anh chưa bao giờ định phản bội em, anh sẽ về viết đơn xin kết hôn!”

Nghe tiếng bước chân loạng choạng xa dần, tôi đóng cửa phòng mà chẳng có cảm xúc gì.

Đúng là buồn cười.

Hình như trong mắt anh ta, anh ta bằng lòng viết đơn xin kết hôn, bằng lòng cưới tôi, chính là ân huệ to bằng trời.

Tôi nên cảm động rớt nước mắt mới phải.

18.

Ngày hôm sau, tôi đến chỗ thầy để lấy vé tàu của mình.

Thầy sợ tôi không mua được vé ngồi, nên đã nhờ người mua vé trước cho tôi, đồng thời dặn dò những người quen ở vùng Tây Bắc chăm sóc tôi một chút.

Tôi ăn trưa với thầy, chiều lại đi mua một ít đặc sản địa phương, chuẩn bị mang đến cho các bạn cùng phòng ở đại học.

Đêm cuối cùng, tôi lên giường nghỉ sớm.

Tôi còn tưởng tối đó mình sẽ mất ngủ, sẽ không nỡ rời đi, sẽ suy nghĩ lung tung.

Nhưng bất ngờ là, vừa nằm xuống, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi gửi lại lá thư đã viết xong ở quầy lễ tân của nhà trọ, rồi trả phòng, xách hành lý đến ga tàu.

 

Loading...