Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhu Nhu của anh - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-12 15:50:31
Lượt xem: 214

11

“Anh đi sớm thế à?” Tôi chợt đứng dậy, mắt ướt đẫm, không nhìn rõ mặt anh.

Tôi cố gắng hết sức để lau nước mắt nhưng không thể lau được.

Đây là lần cuối cùng.

Là lần cuối cùng rồi.

Đừng để trong trí nhớ của em chỉ còn một hình bóng mơ hồ chứ.

Anh ấy không thuộc về tôi nữa. Càng nghĩ như vậy, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.

Tôi muốn nhìn kỹ hơn, tôi muốn ghi nhớ cẩn thận...

Cuộc chia tay này quá vội vã, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả..

Quan Kỳ không nán lại như thường lệ, anh cẩn thận nắm tay cô gái chuẩn bị rời đi.

Vừa quay người lại, tôi không nhịn được lên tiếng, nghẹn ngào nức nở: "Quan Kỳ... anh có thể..."

Mới nói được nửa câu, Quan Kỳ đã xoay người đi mất.

Tôi run rẩy.

"Anh có thể…Anh có thể nói yêu em thêm lần nữa được không?"

12

Quan Kỳ đi rồi.

Lần này đi mang theo tất cả tình cảm còn lại..

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Xung quanh rơi vào im lặng.

Tôi cụp mắt xuống và đứng đó lặng lẽ hồi lâu.

Chiếc nhẫn nằm đó, tôi vươn tay, cố nhặt nó lên.

Tôi đã thử đi thử lại nhưng chiếc nhẫn vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Tôi trở nên lo lắng và lao tới muốn lấy nó bằng cả hai tay.

Ma nữ hoảng sợ và bắt đầu gọi tôi, "Nhu Nhu, Nhu Nhu?"

"Cậu đang làm gì vậy? Đừng làm tôi sợ..."

Tôi ngơ ngác nhìn lên: “Tôi muốn đeo nó.”

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn: “Tôi muốn đeo chiếc nhẫn vào tay.”

Ma nữ nhất thời trầm mặc.

Cô ấy đứng đó và lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi lại bắt đầu vồ chiếc nhẫn.

Ma nữ ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm.

"Không cố nữa Nhu Nhu."

"Chúng ta sẽ không lấy nó nữa."

“Đã ba năm rồi, đã đến lúc bản thân cậu cũng phải buông bỏ thôi.”

13

Đúng.

Đã đến lúc phải buông bỏ tất cả thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhu-nhu-cua-anh/chuong-4.html.]

Nhìn Quan Kỳ thế này, ai cũng mừng rỡ.

Tôi cười một lúc lâu, bắt đầu chạy điên cuồng, ca hát và nhảy múa.

Nghĩa trang này quá yên tĩnh và cần náo động một chút.

Chạy mệt rồi, tôi dựa vào bia mộ uể oải trò chuyện.

“Quan Kỳ , lần sau tới đây đừng mang dâu tây theo nhé.”

"Em cứ nhặt mãi mà không được thì em cũng hơi mệt."

"Em muốn ăn bánh bao hấp ở quán ăn sáng gần khu dân cư."

“Mang cho cho em một cái nhé.”

“Đã lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau…”

Ngoài ra còn có cua ở quảng trường và mứt táo trong ngõ nhỏ.

Mùa thu đang đến gần và...

"Nhu Nhu?" Nữ quỷ đột nhiên đi tới, ngắt lời tôi, "Đừng như vậy..."

"Ah?"

Tôi tỉnh táo lại và nói, "Ồ, anh ấy sẽ không đến đâu."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và lẩm bẩm: "Nó khá đẹp."

"Chúng ta hãy cùng nhau bạc đầu giai lão, Quan Kỳ nhé."

14

Ma nữ tức giận.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nổi giận với tôi và hỏi tôi muốn làm gì.

"Cậu xem, Quan Kỳ đi mất rồi. Cậu đã hứa với tôi như thế nào? Quan Kỳ sẽ không đến nữa đâu! Cậu có hiểu rằng cậu không thể ở nhân gian này được nữa không?"

Cô ấy hét lên điên cuồng.

Tôi nhìn chằm chằm vào ma nữ và đột nhiên cười, "Cậu mà hét như thế thì tôi điếc mất."

Tôi vuốt đuôi tóc của cô ấy và nói: "Cậu chỉ thích tọc mạch thôi. Tôi chưa gặp người hàng xóm nào mà nhiều chuyện như cậu cả."

Ma nữ quay đầu lại, không chịu nhìn tôi nữa: “Cậu cũng biết chúng ta là hàng xóm sao.”

"Bởi vì những người khác đều đã đi rồi."

Đúng.

Ma quỷ không thể ở lại nhân gian lâu được.

Tôi từ từ ngồi xuống, nhìn về phía xa và nói chậm rãi.

“Tôi từng muốn anh ấy buông tay, nhưng chuyện ấy thực sự xảy ra thì bản thân mình lại không chấp nhận được. Tôi biết tôi không thể ở lại lâu hơn nữa, nhưng tôi...Tôi không thể chịu đựng được... Tôi muốn ở lại thêm một ngày nữa , ở lại nơi mà chúng tôi đã gặp nhau suốt ba năm nay."

“Ở lại thêm một lúc nữa thôi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nữ ma, cười nói: “Đôi khi tôi tự hỏi, Quan Kỳ sẽ sống với cô gái ấy như thế nào?”

"Anh sẽ giúp cô ấy sấy tóc chứ?"

“Anh có kiên nhẫn dỗ dành cô ấy khi cô ấy giận dữ không?”

"Tôi nghĩ là có đấy. Cậu xem, Quan Kỳ cẩn thận như vậy sẽ không muốn làm cô ấy buồn."

"Nhưng càng nghĩ thì người buồn lại là tôi."

Tôi tự cười nhạo mình và nói: “Tôi đã cố gắng thuyết phục Quan Kỳ trong ba năm rồi. Cuối cùng người không thể buông bỏ lại chính là bản thân mình."

Loading...