Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhu Nhu của anh - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-12 15:52:25
Lượt xem: 161

22

Vương Béo đã nói chuyện với anh rất nhiều.

Cậu ấy khuyên anh không nên như thế này mãi.

Vẫn chưa từ bỏ ý định giới thiệu ai đó cho anh.

Nhưng anh không còn đủ sức lực để yêu ai nữa.

Anh vỗ vai cậu ấy và nói.

"quên đi thôi. Quên chuỵen cũ đi, thật đấy."

23.

Trong nhiều năm qua anh cũng đã cố gắng trồng hoa.

Rõ ràng là anh tưới nước đúng giờ.

Tại sao nó vẫn không đẹp bằng em trồng nhỉ?

Nhu Nhu à

Em vẫn chưa dạy anh điều đó.

24

Nhu Nhu, chúc mừng kỷ niệm 8 năm.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Bất tri bất giác, ba năm đã trôi qua.

Anh gần như đã quen với việc sống một mình.

Thỉnh thoảng anh đến ngồi với mẹ anh, bà Thẩm, cả một buổi chiều.

Nhưng anh cũng không đi thường xuyên.

Bà ấy luôn khuyên anh lập gia đình và sinh con.

Bà ấy còn là người hay cằn nhằn hơn cả em nữa.

Nhu Nhu, phải chi em còn ở đây, anh sẽ không phải nghe những lời cằn nhằn này.

25

Nhu Nhu, chúc mừng kỷ niệm mười năm.

Anh đã đi đến rất nhiều nơi mà chúng ta không có thời gian để đến.

Anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mà em chưa từng thấy trước đây.

Nhu Nhu

Anh không bỏ được đoạn tình cảm này.

Tình yêu này ngày càng được giấu sâu hơn trong trái tim.

Nó khiến anh điên lên.

26

Nhu Nhu.

Anh nhớ em.

27

Nhu Nhu, chúc mừng kỷ niệm 12 năm.

Chúng ta hãy tự phụ một chút.

Em nói rằng lần đầu tiên gặp anh, em đã sợ anh đến nỗi rơi nước mắt, vì cho rằng anh quá hung dữ.

Lúc đó anh đã nghĩ, sợ hãi đến phát khóc cũng tốt.

Bản chất anh là một người hung dữ.

Gia đình anh là một gia đình đơn thân, bà Thẩm có tính cách nhu nhược.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhu-nhu-cua-anh/chuong-8.html.]

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Anh chỉ muốn bảo vệ bà ấy nên luôn tỏ ra bộ dạng người sống chớ lại gần.

Sau này, khi gặp em, anh nhận ra rằng mình không cần phải tỏ ra quyết liệt mới có thể bảo vệ được cho người khác.

Hôm nay anh đến gặp mẹ anh.

Bà ấy đột nhiên nhắc đến hôn nhân của anh một lần nữa trên bàn ăn.

Bảo anh hãy xem xét nếu có một đối tượng nào phù hợp.

Anh hỏi bà ấy tại sao suốt nhiều năm qua bà ấy không tái hôn.

Bà sững sờ một lúc, và ngay khi định nói, anh đã chặn lời.

“Đừng nói tất cả là do con, ảnh của bố , mẹ đã nhìn nhiều đến mức phai cả màu đi rồi.”

Anh nói một cách nghiêm túc: “Con cũng vậy.”

Anh không thể chấp nhận người khác.

Bà Thẩm im lặng trên bàn ăn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu với nụ cười gượng gạo.

“Chính vì mẹ đã đi con đường này nên mới biết nó đau đớn đến nhường nào.”

“Nhưng con không cảm thấy đau đớn.”

Bà ấy thở dài trong nước mắt.

"Tiểu tử, không biết là con giống ai nữa?"

28

Hôm nay anh đã đến gặp chú và dì.

Đã nói rất nhiều về em.

Nhu Nhu, thì ra khi còn nhỏ em là một đứa trẻ hay khóc nhè nha.

29

Không ai thúc giục anh lấy vợ nữa.

Cuối cùng anh cũng đã có được khoảng thời gian yên tĩnh.

Anh từng nghĩ làm sao một người có thể yêu một người khác đến suốt đời được nhỉ?.

Nhưng cuối cùng mới hiểu.

Tình yêu là thứ gì đó khó giải thích.

Em sẽ không bao giờ biết khi nào ai đó sẽ lặng lẽ bước vào thế giới của em và sau đó sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

Nhu Nhu,

Anh cũng không thể thoát ra được.

30

Nhu Nhu, em có tin không?

Trà Sữa đã về rồi.

Mới đêm qua, trong tiểu khu của chúng ta.

Nó cùng trà sữa giống nhau như đúc.

Anh muốn mang nó về nhà nhưng nó chạy quá nhanh.

Như thể chỉ đến để nhìn thấy anh thôi vậy.

Anh cũng không bao giờ nhìn thấy nó một lần nữa.

31

Nhu Nhu, hạt giống hoa của anh vẫn còn sống này.

Rất lạ phải không?

Nó thực sự đã sống sót.

Khi nào em sẽ đến trong giấc mơ của anh?

Anh sẽ cho em xem nhé.

Loading...