Như Thi, Như Hoạ - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-09-24 15:16:26
Lượt xem: 1,281
...
Hoàng thượng quả thực bị thương rất nặng, Tam hoàng tử tuy không dám công khai điều động binh lính đến túc trực ở tẩm cung của Hoàng thượng, nhưng lại cho người canh giữ cửa cung, lấy danh nghĩa hộ giá, không cho thái y đến chữa trị. Nếu không phải Đoạn Vô Kỳ kịp thời đến, hậu quả thật khó lường.
Tuy rằng giữ được mạng sống, nhưng đã tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, trong những ngày Hoàng thượng lâm bệnh, đã lập Đoạn Vô Kỳ làm Thái tử.
Nếu như đặt vào ba năm trước, ai cũng không thể ngờ rằng, cuối cùng lại là Đoạn Vô Kỳ làm chủ thiên hạ.
Cho dù chiếu thư đã ban xuống, vẫn có những lời nghi ngờ. Trong dân gian thậm chí còn đồn đại rằng Hoàng thượng đã băng hà, hiện tại là Đoạn Vô Kỳ giả truyền chiếu thư lập Thái tử.
Ngay cả cha ta cũng có chút lo sợ trước quyết định của Hoàng thượng, dù sao ông ấy cũng từng kiên quyết cho rằng, người mà hai chị em ta gả cho, cả đời này sẽ không có duyên với ngôi báu.
Cần gì phải lo sợ chứ? Hoàng thượng tự có tính toán của người. Người hiểu rõ nhất sự thay đổi của Đoạn Vô Kỳ trong những năm qua, hơn nữa Hoàng thượng và cha ta là vua tôi nhiều năm, hiểu rõ con người của ông ấy, cho nên người mới dám đánh cược vào lòng trung thành của cha .
Đã xảy ra chuyện tranh giành quyền lực loạn lạc hoang đường như vậy, người rất cần cha ta ổn định lòng người trong thiên hạ, cũng cần dựa vào tỷ tỷ ta ở biên cương chống giặc ngoại xâm.
Quan trọng hơn là, Liễu gia ngoài ta và tỷ tỷ ra không còn người nối dõi nào khác, ở trong cung những năm nay, người nhìn rõ ràng, thân thể ta yếu ớt đến mức nào, căn bản không thể nào sinh con nối dõi.
Đợi đến khi ta c.h.ế.t đi, sự huy hoàng của Liễu gia cũng sẽ chấm dứt, tuyệt đối sẽ không có khả năng ngoại thích chuyên quyền.
Hoàng thượng à, người đã tính toán kỹ càng từng bước một rồi.
Kỳ thật ai cũng biết ta sống không được bao lâu, chỉ có mấy người yêu thương ta trên đời này còn ôm mộng tưởng hão huyền không muốn tỉnh giấc.
Lần sóng gió này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thân thể ta.
Những ngày này Đoạn Vô Kỳ vừa phải hầu hạ Hoàng thượng, vừa phải bận rộn chăm sóc ta.
May mà thời tiết dần ấm lên, vừa tẩm bổ vừa uống thuốc, ngàn cay vạn đắng cuối cùng cũng nuôi ta khỏe hơn một chút, bản thân hắn lại gầy đi trông thấy.
Ngay cả tỷ tỷ cũng phải thốt lên: "Muội tăng nửa cân hắn phải giảm ba cân, nào có kiểu hành xác như vậy? Cứ tiếp tục như vậy không quá ba tháng nữa, hai người sẽ thành một đôi bệnh nhân mất."
Ta nắm lấy tay tỷ tỷ, dựa vào vai tỷ ấy: "Tên ngốc này trời sinh là số vất vả, khuyên thế nào cũng không nghe. Con cái lớn rồi, luôn không chịu nghe lời."
Tỷ tỷ vậy mà lại bênh vực Đoạn Vô Kỳ: "Nói chuyện phải có lương tâm, nó còn không nghe lời muội sao? Cho dù muội đưa dây thừng bảo nó đi treo cổ, nó cũng chỉ nghĩ xem c.h.ế.t ở đâu là đất phong thủy tốt, để phù hộ muội bình an."
Ta không tiếp lời, trong lòng tính toán tìm cho mình một nơi chôn cất tốt đẹp sau này, phải non xanh nước biếc, có thể phù hộ người bình an.
Tương lai, bọn họ đều phải sống thật tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhu-thi-nhu-hoa/chuong-11.html.]
Sau khi Đoạn Vô Kỳ đăng cơ, việc đầu tiên ta làm là tuyển tú lấp đầy hậu cung cho hắn.
Nhưng khi ta bày ra trước mặt hắn từng bức tranh mỹ nhân, hắn lần đầu tiên nổi giận với ta.
Quả nhiên địa vị cao quyền lực lớn, tính tình cũng cứng rắn hơn rồi.
"Liễu Như Họa, có phải nàng chưa bao giờ xem ta là phu quân, dù chỉ một khắc! Dù chỉ một khắc cũng không. Ta chưa từng yêu cầu nàng... Tại sao?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta cũng không biết tâm trạng mình lúc đó thế nào, giống như ta không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho hắn, vì vậy chỉ khách quan trần thuật: "Ngươi không phải đệ đệ của ta, nhưng cũng không chỉ là phu quân của ta, ngươi là Hoàng đế, là người gánh vác vận mệnh của muôn dân. Ngươi có thể có tình yêu, có dục vọng cá nhân, nhưng quan trọng hơn - là trách nhiệm."
Đoạn Vô Kỳ hỏi ngược lại: "Sinh con với một đám người không yêu, nuôi dưỡng một đám con cái chưa chắc đã có tình cảm, rồi sống uổng phí cả đời, để bọn họ lặp lại vết xe đổ của ta và Tam ca, đó chính là trách nhiệm sao? Vậy thì trách nhiệm đó, chưa chắc đã không phải là một loại dục vọng cá nhân."
Lần này đến lượt ta á khẩu trước mặt hắn, một lúc lâu sau, chỉ có thể giải thích một cách khô khan: "Thân thể của ta ngươi biết mà, ta căn bản sẽ không mạo hiểm sinh con nối dõi cho ngươi."
Hắn không quan tâm: "Trong tông thất có nhiều đứa trẻ như vậy, nhận nuôi một đứa là được rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi điều gì vì chuyện này. Quan trọng là nó có năng lực gánh vác thiên hạ hay không, chứ không phải là huyết thống của nó với ta."
"Ta lớn hơn ngươi sáu tuổi."
Hắn từng bước ép sát: "Đâu phải mới quen biết ngày đầu, ta vẫn luôn biết."
"Ta... tuổi thọ ngắn ngủi."
Khí thế của hắn liền yếu xuống, dần dần biến thành thứ gọi là ôn nhu: "Tỷ tỷ, năm này qua năm khác, ta sẽ luôn ở bên cạnh tỷ."
Ta nhìn thiếu niên chân thành và nhiệt huyết này, lần đầu tiên biết được tự ti là gì.
Có lẽ đó không phải là tự ti, mà là sự khao khát và bất lực của một người bệnh tật đối với sức khỏe.
Một người không biết mình sẽ c.h.ế.t lúc nào, càng sở hữu nhiều, càng lo lắng sẽ mất đi bất cứ lúc nào.
Tiên đế đúng là chọn sai người rồi, sao Đoạn Vô Kỳ lại là một kẻ si tình cố chấp chứ?
Ta cũng chọn sai người rồi, sao lại gả cho một người khiến ta động lòng chứ?
Nhưng ta vẫn nắm lấy tay hắn, đã như vậy rồi, chi bằng cứ sai lầm tiếp: "Được, luôn là ngươi nghe lời ta, ta cũng sẽ phu xướng phụ tùy một lần, ngươi muốn làm 'hôn quân', ta liền gánh lấy cái danh yêu hậu này."